Chương 9

336 68 22
                                    

Editor: Vũ Kỳ
___________

Chúng tôi vừa uống trà sữa vừa tán gẫu về mấy vấn đề chuyên môn.

Tôi không dám để lộ ý đồ của mình đến đây hôm nay.

Giả vờ như tới tham quan, còn rất phối hợp với Vệ Ngạn Hi thưởng thức những bản thảo trân quý của anh ấy.

Tôi nhìn đống sách Vệ Ngạn Hi trong tủ ra.

Một chồng.

Lại một chồng.

Đống bản thảo cao tới gần đầu người.

Bỗng nhiên tôi nhận ra một đạo lý.

Đằng sau vài nét bút thành công ít ỏi của anh ấy, có lẽ là mấy trăm nghìn lần thất bại.

Chúng ta chỉ có thể nhìn thấy thiên phú của đại thần, lại cố ý bỏ qua sự cố gắng không ngừng nghỉ của anh.

Trái ngọt thì luôn đi cùng với sự kiên trì dài lâu.

Nếu như Quách Hiểu Bạch có thể dùng quỹ thời gian chia sẻ cá Koi kia để tập vẽ, ít nhất trình của cậu ấy cũng có thể cao hơn hiện tại đến mấy level rồi nhỉ.

Cuối cùng, Vệ Ngạn Hi cũng đã tìm được bức tranh muốn cho tôi xem.

Vệ Ngạn Hi: "Đây là tranh anh vẽ mười mấy năm trước, có lẽ nó có thể sẽ tạo cho em nguồn cảm hứng."

Tôi thành kính nhận lấy bằng hai tay.

Sau đó, tôi nhìn thấy hình vẽ hai vị thần mà cho dù là tôi ở hiện tại cũng phải mất 2 ngày mới vẽ được.

Mười mấy năm trước? Cái trình độ này?!

Tôi run rẩy nói: "Vệ đại sư, năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi?"

Vệ Ngạn Hi: "Anh hai mươi sáu tuổi, nhỏ hơn anh Hành hai tháng."

Nếu vậy mười mấy năm trước... vẫn còn là học sinh trung học.

Có người là học sinh trung học, đã đạt trình độ đại thần.

Cũng có một vài sinh viên, vẫn là đám gà con bậc tiểu học.

Được rồi, tôi xin rút lại mớ cảm xúc vừa rồi!

Quách Hiểu Bạch à, cậu vẫn là nên tiếp tục chia sẻ cá Koi của cậu đi...

Bức tranh này của Vệ Ngạn Hi có chút giống nét vẽ đời đầu của Miyazaki Hayao¹.

Một cô gái tí hon đeo mặt nạ kiểu Nhật.

Phong cách phim hoạt hình, tông màu ấm và nhẹ nhàng.

Tôi chợt nhớ đến hôm tôi và Lý Hành đi xem mắt.

Lúc anh ta ngồi ở phía đối diện, tôi đang chơi trò chơi trên điện thoại.

Trên màn hình hiển thị chính là nhân vật chính trong trò chơi-- công chúa nhỏ đeo mặt nạ.

Hành chó này, đúng thật là có tâm!

Trợ lý gõ cửa: "Anh Hành đã đến."

Vệ Ngạn Hi đứng dậy: "Đi thôi, chị dâu."

《DROP》Quăng Tám Sào Cũng Tới - Lai PhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ