Chương 7

196 6 0
                                    


Nắm đấm kịp dừng ngay trước sóng mũi của một gương mặt quen thuộc đang nhắm tịt mắt sợ hãi. Đầu vàng nhận ra người quen nên cúi gằm mặt lí nhí:

 "Em xin lỗi, thầy đi về đi, ở đây nguy hiểm."

"Lý Tiêu Tiêu, em theo thầy đi xử lý vết thương rồi theo thầy về đi học."

 Người thầy giáo xót ruột nhìn người cậu học trò nhỏ máu me bầm dập khắp nơi vừa ôm vai, vừa kéo đi theo mình.

"Em không đi đâu, em phải vào trong làm việc tiếp, thầy đi về đi." 

Đẩy nhẹ thầy ra định quay đi.

"Hôm nay dù muốn hay không  thì em cũng phải theo thầy đi về. Đừng có cứng đầu nữa."

 Thầy giáo lại kéo học trò lại vừa ôm, vừa kéo đi.

"Em không đi mà, thầy mặc kệ em. Thầy đi về đi."

 Mặt vẫn cúi gầm, tay thì cố đẩy thầy giáo ra một cách nhẹ nhàng nhất.

"TIÊU TIÊU"

 Tông giọng của thầy đã hơi cao.

"Phải đó Tiêu Tiêu, nghe lời thầy đi mà. Về đi học lại đi."

 "Về cùng đi học với tụi mình, thầy đã giải quyết xong cho cậu rồi."

 Hai cô cậu bạn học cũng xen vào khuyên bảo.

"Em đã nói không mà. Thầy bỏ em ra đi, thầy đi về đi mà."

 Vẫn cương quyết đẩy tay thầy giáo ra.

"LÝ TIÊU TIÊU"

 Giọng thầy giáo đầy khó chịu xen lẫn uy nghi.

"Dạ."

 mặt cúi gầm hơn, tiếng dạ có chút sợ sệt nhưng vẫn cố thoát ra khỏi tay thầy.

Hàn Học Phàm thấy máu chảy nhiều nên hết kiên nhẫn một tay nắm chặt vai, một tay đỡ hông nhấc bổng cậu học trò nhỏ đặt trên vai bước đi vội vã

 "Xử lý vết thương trước đã, rồi xử lý em sau. Hai đứa đi theo thầy."

Với thân thủ của mình, đầu vàng có thể dễ dàng hạ knock-out người đang vác mình chỉ với cú gặt chân mạnh vào lưng và cú chặt tay mạnh vào đầu dù cho mình nhỏ con hơn nhiều. Nhưng không nỡ làm gì làm đau người ấy nên chỉ xoay lắc vùng vằng trên vai hy vọng được thả xuống.

"Thầy, thả em xuống đi. Em không đi đâu hết."

 Vùng vằng cọ nguậy trên vai.

"Em im lặng đi, từ nay em phải nghe lời thầy, không cứng đầu nữa."

 Giọng thầy vẫn uy nghiêm.

"Thầy thả em xuống đi, em đau quá."

 Không nỡ đánh thì đành xài chiêu.

"Em ráng chịu chút đi, sắp tới rồi. Không vùng vằng thì sẽ không bị đau."

Vẫn giữ chặt, bước đi nhanh vào một phòng khám nhỏ bên đường.

Hai người bạn học chia ra kẻ đè tay, kẻ đè chân ghìm chặt người bị thương xuống giường để bác sĩ xử lý vết thương.

Chạm Mắt Thầy Tim Em RốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ