Chương 12 : Dinh thự Potter

149 10 0
                                    

Tại nơi quay lưng với ánh mặt trời, dinh thự Rillde, một người đàn ông có mái tóc màu xanh lá đang bễ nghễ ngồi trên chiếc ghế tựa đặt ở phòng khách. Gã nhẹ nhàng nghịch đầu ngón tay mà im lặng nhìn cô gái quỳ trước mặt.

Vốn có con ngươi đen láy giờ cô còn dùng ánh mắt sùng bái nhìn gã, nếu là người khác giờ chắc đang hạnh phúc muốn điên lên nhưng người đàn ông trước mặt này giống như liệt dây thần kinh cảm nhận, chỉ nhìn cô một lúc rồi lạnh nhạt hỏi.

- Vật lấy được chưa?

- Bọn họ chưa lấy được.

Cố ý nhấn mạnh từ 'bọn họ' để mong người đàn ông này biết ả không tham gia vào sự việc không thành này.

Lần này không biết vì sao gã không tức giận chỉ dặn dò.

- Ngươi đến Hogwarts đi sẵn tiện bảo Bellatrix đi phá hủy các Xoay thời gian.

- Vâng.

Sau khi cô ả đi ra ngoài, người đàn ông tóc xanh mệt mỏi ngã lưng vào chiếc ghế, gã lẫm bẫm gì đó rất nhỏ nhưng mơ hồ có thể nghe được là tên của ai đó bắt đầu bằng chữ A.

Tại Hogwarts, ngay kí túc xá Gryffindor có một đoạn kí ức được mở ra.

Một cậu bé tóc đỏ, trên mặt là tàn nhan đang đứng với mẹ tại trạm xe lửa đến Hogwarts. Mẹ thì thầm gì đấy với cậu và lát sau cậu chạy vào rào chắn rồi lên xe lửa cùng hai thằng anh trai nghịch ngợm. Cậu đến trường và tại đây cậu gặp Hermione và Chúa cứu thế rồi cả ba may mắn đều được phân vào nhà Gryffindor nhưng chẳng hiểu thằng quý tộc Malfoy mắc cái nghiệp gì mà suốt ngày gây chuyện với tụi này. Nhớ có lần nó cùng đám quý tộc nhà Slytherin chế nhạo Hermione là Máu bùn, thật tức giận mà. Những ngày tháng tại trường Hogwarts cứ đi học quậy phá cấm túc đánh nhau, mọi người đều vui vẻ trải qua. Hình ảnh đỗ vỡ rồi tạo lập lại, lúc này cậu bé tóc đỏ năm xưa đã thành một thiếu niên hiểu chuyện, nhưng trước mặt thiếu niên hiện giờ là xác của Fred, một trong hai người anh trai cậu. Chưa kịp đau khổ cho cái chết của Fred cậu lại nhìn thấy xác thằng bạn thân nằm dưới nền đất lạnh lẽo, liên tiếp sảy ra cái chết của hai người thân thiết cậu như muốn từ bỏ thế giới này nhưng lúc ấy Hermione đã nói gì nhỉ. À! Cô ấy dùng giọng khinh thường mà chỉ thẳng mũi cậu mắng " Cậu không đáng cho những gì họ bỏ ra".

Ừ nhỉ! Nếu thật vậy mình cũng không nên việc quá rồi đi.

Hình ảnh lại thay đổi lần nữa, lần này không có cảnh người thân cậu ngã xuống nữa mà là rất nhiều phù thủy đấu với bọn Tử thần thực tử.

Vèo

Một lời nguyền giết chóc bay ra sau khiến cậu trở tay không kịp, cứ nghĩ sẽ chết giống Fred và Harry nhưng chuyện đó lại chẳng hề xảy ra. Mở mắt ra thấy sau mình là Hermione, cô chật vật ngã xuống sau lời nguyền vừa nãy, thiếu niên tóc đỏ lao chần tới ôm cô vào lòng. Một giọt hai giọt... nước mắt lăn dài làm ướt hai gò má cậu, khi ấy cô gái tóc nâu luôn lãnh đạm ngày thường dùng chút sức lực cuối cùng gặt đi nước mắt hai bên gò má tái nhợt và đặt lên môi cậu một nụ hôn nòng cháy sau đó thều thào " Đừng làm mất lòng tin mọi người dành cho cậu... còn có ... kiếp sau tớ mãi... yêu cậu".

[HPĐN] - Trở VềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ