Chương 1 + 2: Một Lần Nữa

930 54 3
                                    

Mùa đông năm 1999 tại London bị bao phủ bởi một trận bão tuyết lớn. Màu trắng xoá kéo dài đến tận chân trời, trong đó bao gồm thung lũng Godric.

Người phụ nữ tóc nâu nhẹ nhàng đặt bó hoa Lily trắng lên ngôi mộ đang bị phủ đầy tuyết kia, cô ta thẫn thờ lấy tay quét đi lớp tuyết dày. Sau cô ta là một người đàn ông có gương mặt âm u, hắn từng là thanh niên nhiệt huyết nhưng sau những chuyện gần đây lắng đọng trong hắn chỉ còn hận thù. Thờ ơ đứng đó tay đút vào trong túi áo, mái tóc đỏ tùy tiện bay trong gió trong thế giới chỉ một màu trắng mái tóc hắn như một ngọn lửa mà rực rỡ.

Người đàn ông bước tới phần mộ ngồi bệt xuống mặt đất lạnh và ẩm.

- Harry, tụi này đến thăm bồ!

Theo động tác dọn dẹp của Hermione bia mộ dần hiện ra hình dạng của nó phía trên viết: "Harry James Potter ( 1980 - 1998 )"

Nhưng khác với bình thường phần tiếp theo được ai đó khắc vụng về thêm vào, và Hermione biết đó là ai...

"You don't leave, you just go back to where love started."

Ron bật cười, tiếng cười như vòi nước được mở tuông ra không ngừng.

Người đàn ông tóc đỏ cất tiếng nói, giọng nói thật trầm, trầm đến mức thật khiến người khác buồn: "Này Harry, bồ biết tin gì chưa? Mụ Bellatrix sẽ không hoành hành được lâu nữa đâu... Con chồn sương kia cũng ngủm rồi, nó phải chiến đấu với mười mấy tên Tử Thần Thực Tử một mình mà. Thật mệt cho bồ khi phải chịu cái mặt của nó... À tên Augustus Rookwood, mình giết hắn rồi... Cũng báo thù cho Fred xong... Ừm đám tàn dư Tử Thần Thực Tử..."

- Ron! Đủ rồi! Cậu ấy không cần biết những điều này.

Hermione im lặng bỗng lên tiếng.

"..." Một bầu không khí im lặng sau khi Hermione la Ron, tất cả rơi vào sự yên tĩnh, bó hoa Lily trắng trên tay Hermione đang dần được đặt xuống ngôi mộ, rồi Hermione thì thào nói:

- Đối với mình, đứa bé Sống Sót hay Chúa tể hắc ám đều không quan trọng. Mình chỉ biết, mình xem cậu là em trai và dựa vào đâu cậu phải chết chứ!?

Hermione và Ron ai cũng mang một nỗi niềm riêng, nhưng chẳng ai trong hai người biết thế giới trắng nơi đây từ lâu đã có sự xuất hiện của ba người khác.

Bấy giờ đã có ba người đứng đằng xa nhìn Hermione và Ron thăm mộ Harry, hai lớn một nhỏ, một trai hai gái.

- Đi thôi, về chuẩn bị cho cuộc hành trình sắp tới, quan sát nhiêu đó là đủ rồi.

Nhìn hai người một lúc lâu, cậu bé tóc đen nói với hai cô gái bên cạnh.

Cô gái đầu tiên lên tiếng, cô ấy có đôi mắt màu xanh ngọc lấp lánh, đôi mắt như chứa đựng ngàn vì sao thật đẹp giọng nói có thể là nghe giống trẻ con, nhưng đôi mắt cô biểu thị như giọng cô con nít, không có nghĩa cô là con nít, một đôi mắt lấp lánh

-Này gọi là tình yêu nhỉ? "You don't leave, you just go back to where love started~"

Cô gái cuối cùng cất tiếng đáp, giọng cô trong trẻo như những chú chim đang hót líu lo, nhưng giọng cô có vẻ trưởng thành và dày dặn kinh nghiệm, có lẽ cô là lớn nhất trong cả ba. Đằng sau tóc cô là một chiếc nơ có đính kim cương trắng, nó đang tỏ sáng lấp lánh trên mái tóc của cô:

[HPĐN] - Trở VềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ