Chương 13 : Quyết chiến lựa chọn thủ lĩnh

229 20 2
                                    

Luân Đôn năm 1995, gió thu hiu hắc thổi qua từng ngõ ngách khiến thế giới vốn tỉnh lặng càng thêm u ám đến đáng sợ. Con người giờ đây không giống xưa nữa, sợ hãi cùng khiếp nhược sống chui rút như lũ chuột cống là những từ ngữ có thể miễn cưỡng miêu tả được thực trạng hiện giờ, Muggle lẫn cả Phù thủy đều vậy. Nhưng trách sao được, nếu có cũng do họ quá nhu nhược trong khi đối thủ lại quá mức mạnh đi. Cuộc sống lo sợ vốn đã biến mất hơn mười năm nhưng do một sơ sẩy nhất thời cả thế giới lại lần nữa phải đối đầu với Kẻ mà ai cũng biết, khiến lòng người chết lặng hơn bao giờ.

Một bóng người lẳng lặng đứng dưới bóng cây European ash, cứ trong ngóng về một hướng trong vô vọng, mãi đến khi ánh hoàng hôn màu tím dần buông xuống, không gian tịt mịt hơn nhưng không sao cảng được những chiếc lá rơi, khiến bóng hình cô đơn trong gió càng thêm phần tuyệt vọng. Chẳng biết dùng bao nhiêu thời gian ở đó, chỉ biết khi rời đi đôi mắt luôn kiêu ngạo ngày nào giờ chỉ còn đống tro tàn, mái tóc thường chải gọn ra sau lúc này cũng hỗn loạn trong gió. Thật là mặt khác của kẻ quý tộc.

- Harry đừng hận tôi, tôi chỉ muốn bảo vệ em.

Yêu một người nhưng không dám nói, thương một người nhưng luôn khiến người ấy ghét mình, đã vậy nay còn thêm chuyện gia nhập thuộc hạ Voldemort. Chắc hẳn cậu ấy sẽ rất hận mình nhỉ.?

Nhưng Harry, nếu có quyền được chọn, tôi cũng rất muốn ở cùng em.

...

Ánh nắng ấm áp màu vàng pha chút sắc cam xuyên qua tầng tầng không khí phả xuống khiến đám rắn nhỏ luôn kiêu ngạo hiếm khi không nhe răng trước tụi sư tử con.

Đúng vậy. Chính là hôm nay Slytherin học cùng Gryffindor, đã vậy còn là tiết học thảo dược của giáo sư Sprout a. Những bé nhân sâm cứ rung rung cành lá cứ thể như đang làm nũng, trông thật đáng yêu cực kì. Ặc, điều kiện kiên quyết là bỏ qua thứ âm thanh khủng khiếp của bọn chúng. Vì tính chất tiết học mà đám thú con phải chia thành những nhóm nhỏ quay quần bên mấy cay nhân sâm, trong hệt một gia đình ấy.

Dời ánh mắt từ người khác chuyển về nhóm mình, Die thực ảo não nghĩ vì cái gì người ta hạnh phúc còn gia đình mình như chiến tranh vậy nè. Harry nhìn Draco mà gương mặt thoáng lên ít nét hồng khó phát hiện, Draco thì nhìn lại Harry bằng ánh mắt mang ý tứ sâu xa, vậy mà điểm chung duy nhất là đều nhìn cậu căm thù là sao.

Tự nhận bản thân không làm gì sai, cùng lắm hôm qua cậu "vô tình" đụng trúng Draco làm tên đó môi chạm môi với Harry thôi mà, càng nghĩ càng thấy hai tên đó rõ ràng được hời, Die "vô tội" ngẩn cao đầu, không góc chết nhìn trời.

Ron nhìn hai tên kì quặc đối diện, lại nhìn sang tên thần kinh đang phát bệnh bên cạnh, thật khâm phục mình có tính kiềm chế tốt. Mà rốt cuộc tên Die là ai, từ đâu tới a? Sao hỏi mà không ai trả lời hết vậy?

Tay giữ lấy cái chậu để Harry bắt bé nhân sâm đáng yêu bỏ vào, thầm nghĩ số mình thật khổ, từ sau hôm từ dinh thự Potter trở về, Hermione liền trở nên thật kì lạ, cô nhóc trở nên thận trọng hơn trong mọi việc và tính cách ngoài lạnh trong nóng thật giống đời trước.

Lại nói đến Ron, cậu chàng tóc đỏ không hiểu sao bản thân vào cái ngày trời không đẹp lại phát hiện mình là một kẻ từng chết đi thế mà nay được sống lại, đã vậy còn là trước khi mọi việc bắt đầu ấy chứ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 04 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[HPĐN] - Trở VềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ