Chương 9 : Hộp gỗ

118 18 1
                                    

Trôi nỗi trong tầng lớp quý tộc là những tên lang sói mong muốn gia tộc lớn mạnh mà bắt ép bọn trẻ phải đi theo con đường sai trái, đầy tội lỗi. Với một người khác có lẽ nó không là gì, nhưng đối với cô đó là một sự trói buộc. Từ nhỏ, nhận được sự dạy dỗ nghiêm khắc thay vì sự nuông chiều từ cha mẹ, luôn phải uống những lọ dược kì quái. Nhưng gia đình nào có ai thấu? Tuổi thơ đã vô nghĩa, nhưng có một ngày bệnh cũ kì quá kia phát tán. Có một người đã cứu lấy cô, kéo cô ra khỏi con đường nhuốm màu máu. Và tình yêu cô dành cho người đó là điều tất nhiên nhưng gia tộc lại lần nữa chen chân vào và càng tệ hơn khi hai kẻ mang danh ba má cô là kẻ gây ra thù hận của người ấy dành cho cô.

Ngồi trên giường là một cô gái tóc đỏ đang hồi tưởng về quá khứ, không ai khác ngoài Jessi.

        .
        .
        .

Harry đá văng cửa, rất không để ý hình tượng mà phóng thẳng lên giường. Ở đó Harry cứ hết lăn đi lăn về rồi lại cuộn mình trong chăn mà không thèm quan tâm tới ánh mắt không hiểu chuyện gì của bạn cùng phòng.

Đang ngồi trên giường bỗng cánh cửa bằng gỗ xoài bị đá văng ra khiến Die giật mình, tưởng đêm nay không thể gặp Harry ai ngờ mới giữa đêm đã thấy rồi. Mà còn cái cục bông tròn tròn đang lăn trên giường là cái khỉ gì? Bộ không cần hình tượng sao, Harry là Chúa cứu thế đấy?

Cục bông Harry lúc này đang cuộn người trên chiếc giường mềm mại. Thật mệt mỏi, Harry nghĩ. Tên Xà Vương kia nay không biết não thấm nước sao tốt đột ngột hắn thế mà chỉ phạt cậu cùng Draco chế một lọ lão hóa. Ặc ít nhất với Harry thì dễ nhưng Draco chả suông sẻ mấy, nó chế sai công thức hai lần và làm nổ vạc một lần.

- Harry! Harry này!

Harry lười biếng ngước đầu lên ngó Die. Nếu ai khác thấy Harry lúc này đều phải khen ngợi đứa bé này có gương mặt phún phính thật đáng yêu, nhưng

- Cậu về từ nào vậy?

Die hóa đá với Harry, nó ở đây nãy giờ vậy Harry đây là không thấy nó thật hả?

- Tớ ở trong phòng từ trước khi cậu về.

- Vậy à.

Lặng yên tủi thân, Die nghĩ thật khổ khi gặp phải bạn cùng phòng vô tâm.

Không khí trong phòng không ấm áp lắm nhưng ít nhất nó không lạnh lẽo như ngoài kia. Chẳng hiểu sao trong đây lại có chút im lặng khó chịu.

Thấy Die không nói nữa Harry phải tự mình hỏi.

- Die này. Có chuyện gì không?

- À! Không. Tớ ra ngoài chút.

- Ừ.

Sau một lúc Harry như nhớ ra điều gì, nó vọt thẳng qua nệm Die ngồi cạnh thằng bé mà hỏi.

- Mà sao cậu đi đêm không bao giờ bị bắt vậy?

- Đây là bí mật.

Die cười trả lời. Harry thề luôn cái nụ cười này đểu vô cùng.

- Ừ.

Die bước ra tới cửa, đưa tay vẫy vẫy chào tạm biệt với Harry.

Sau khi Die đi, Harry tiếp tục quay về quá trình làm cục bông nhỏ của mình. Kí túc xá vốn không lạnh chỉ là Harry thích có thứ gì ấm áp bao lấy cậu hơn.

[HPĐN] - Trở VềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ