Chương 49: Vĩ thanh. (3)

537 47 4
                                    

Chương 49
Vĩ thanh. (3)

Đã là giữa hạ, thế nhưng Vân Thâm Bất Tri Xứ tọa tại núi sâu, dù sớm hay tối vẫn là một mảnh thanh lương, biển mây tiên cảnh.

Ngoài Cô Tô vang lên độc một tiếng chuông chiều duy nhất, tựa như tiếng nhạn kêu cô độc vào một ngày đầu đông tuyết phủ trắng xóa, cất lên để rồi lìa đời.

Hành trình kết thúc, lần truyền tống cuối cùng cũng chậm rãi dừng lại. Trận pháp đã vĩnh viễn tắt đi ánh sáng, tất cả đã an lành. Trước cửa lớn Vân Thâm Bất Tri Xứ, một thân ảnh màu trắng dần trở nên rõ nét, theo trận truyền đáp xuống mặt đất, tựa cánh bướm khẽ khàng đậu trên phiến lá non.

Lam Hi Thần thân vận bạch y vân mây, sắc mặt hồng hào cùng nụ cười ấm áp tựa mộc xuân tháng ba. Chỉ có điều ánh mắt của y đã bán đứng chính vẻ mặt của mình.

Tầm mắt y phóng về hướng Lam Vong Cơ đang đứng, rồi đến Ngụy Vô Tiện, và lần lượt là những người còn lại.

“Ta..”

Tại thời điểm đó, cơ thể của Lam Hi Thần đã có dấu hiệu tiêu tán, dần dần cho đến khi biến mất hẳn. Y hoà cùng một thể với nguồn năng lượng mạnh mẽ sáng chói, cảm nhận được bóng dáng ẩn hiện quen thuộc của những Gián điệp cùng hợp tác với y trong khoảng thời gian này.

“Ta nợ các ngươi một lời xin lỗi, cũng nợ mọi người một phần ân tình.”

Lam Hi Thần không cách nào nói ra, chỉ có thể thầm tự nhủ trong lòng mình như vậy.

Là y tự mình đánh cược, tự ý đánh đổi sinh mạng trân quý của bọn họ.

Y nhắm mắt, ý thức dần dần tan rã. Tựa như bị nhét vào một chiếc hộp sắt, sau đó khóa lại, phủ lên lớp lớp bụi mù thời gian.

Đợi đến khi Lam Hi Thần tỉnh dậy, thế gian đã trải qua một đoạn thời gian tương đối dài. Trước mặt y là những khuôn mặt quen thuộc cùng xa lạ đan xen lẫn lộn với nhau. Từ trong đám người đó, Lam Hi Thần tìm thấy Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện, y lập tức mừng rỡ bước đến, thế nhưng lại không cách nào chạm được vào gương mặt họ. Mà họ dường như cũng không nhìn thấy y.

Vậy cũng không sao, có thể lần nữa nhìn thấy những người thân yêu, đối với Lam Hi Thần mà nói đã là chuyện quý giá nhường nào. Chẳng qua ngày vui ngắn chẳng tày gang, thời khắc trả cái giá cuối cùng cũng đã tới.

“Lam Trạm, ngươi nói xem, nếu như được chọn, chúng ta nên chọn mất cái gì bây giờ?”

Tuy Lam Hi Thần vốn đã lường trước được việc này, thế nhưng khi ứng trên người thân nhân y, y nhận ra mình vẫn không thể tiếp nhận được. Có ai lại bằng lòng để người thân mình gặp bất tiện chứ? Chẳng thà đổi y đến thay.

Nắm tay Lam Hi Thần siết chặt lại.

Ngụy Vô Tiện tiếp tục thoải mái phân tích, hoàn toàn không coi việc được mất này là chuyện gì quá mức nặng nề.

[ĐNV] Quy Hồi (Gián Điệp 2) (Crossover HTTC, MĐTS, TQTP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ