Chương 19: Một canh giờ sống trong mộng cảnh thống khổ nhất. (5)

639 76 5
                                    

Chương 19
Một canh giờ sống trong mộng cảnh thống khổ nhất. (5)

Ôn Ninh chậm chạp mở mắt, mí mắt lại chớp khẽ mấy cái.

Nhìn bậc thang cao hun hút dẫn lên Bất Dạ Thiên Thành, xung quanh chính là nồng đượm sát khí và máu tươi lạnh lẽo, hắn chợt cảm thấy bản thân mình rất nhỏ bé, rất khó chịu.

Rất sợ hãi.

Cảm giác sợ hãi này quen đến kì lạ, giống như hắn đã từng ở nơi nào đó, đoạn thời gian nào đó trải qua cơn ác mộng dữ tợn này một lần. Ôn Ninh biết, nơi đây chính là nơi danh sĩ tiên môn tụ hội, là điểm cuối cùng của Xạ Nhật chi chinh tận diệt Ôn gia. Mà nơi đây… có lẽ cũng chính là mồ chôn của hắn và tất cả những người họ Ôn còn sót lại.

“A Ninh, không sao đâu.” Ôn Tình nhẹ giọng lên tiếng, nàng dịu dàng nắm lấy tay hắn, vỗ nhẹ một cái lên mu bàn tay. “Ta tin chúng tiên gia là những người biết suy nghĩ. Tốt xấu gì họ cũng sẽ lắng nghe chúng ta trình bày phải trái. Nhánh gia tộc của chúng ta tuy mang họ Ôn, nhưng từ trước đến nay tay chưa hề vấy máu, chúng ta hành y cứu người chứ không theo đuổi quyền lực, lạm sát người vô tội.”

Dừng một chút, Ôn Tình siết lấy tay hắn thật chặt, giọng nàng đã lạc đi:

“A Ninh ngốc, ta biết đệ không có sát tính, tuyệt đối sẽ không chủ động ra tay giết người. Chuyện xảy ra với Kim công tử… hẳn là… hẳn là có chuyện gì đó không ổn thôi. Tuy vậy, người Ôn gia chúng ta dám làm dám nhận. Ngụy công tử đã cho đệ một sinh mệnh mới, cho chúng nhân Ôn gia lưu lạc ngoài kia một đoạn thời gian sống, vậy nên chúng ta tuyệt đối không thể làm liên lụy đến hắn.”

Phải… Ngụy công tử là một người tốt, rất tốt, tốt đến mức bất kể lúc nào, hắn đều sẵn sàng lựa chọn người khác thay vì bản thân mình. Người có tài như hắn nhất định phải được ở cùng chúng tiên gia đức cao vọng trọng, tuyệt không phải chôn vùi thân phận trên một ngọn núi hoang với những tội nhân Ôn gia. Ôn Ninh hắn vốn mệnh đã tận, thời gian qua… thời gian qua được sống lại, nhìn A Uyển lớn thêm một chút, như vậy… như vậy cũng đủ rồi.

“Tỷ tỷ, tỷ yên tâm. A Ninh đã nhớ rồi, ta… ta không sợ nữa.”

Chỉ tiếc, có rất nhiều chuyện trên đời này không phải cứ dùng đạo lý là có thể nói rõ.

“Ôn cẩu! Các ngươi tội ác tày trời, nhẫn tâm sát hại người kế nhiệm Lan Lăng Kim Thị, nợ máu trên tay mới chồng chất cũ, sớm đã không thể vãn hồi, không nghĩ đến các ngươi còn có gan đến đây thỉnh tội?”

“Phi! Ta nói chứ, nợ máu này các ngươi chết ngàn lần cũng không thể rửa sạch, chỉ có thể nghiền xương thành tro, rắc trước mộ Kim Tử Hiên tạ một phần tội nghiệt!”

“Ôn Ninh, ngươi thuở sinh thời tuy bản tính hiền lành, không ngờ sau khi chết sát tính lại nặng như vậy! Kim Tử Hiên vốn có ý tốt muốn đến ngăn cản chủ nhân ngươi lạm sát người vô tội, cũng bị thứ hung thi ngươi một quyền xuyên tim!”

[ĐNV] Quy Hồi (Gián Điệp 2) (Crossover HTTC, MĐTS, TQTP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ