Một tháng sau ba cũng được xuất viện ai nấy cũng vui mừng. Ba lên tiếng hỏi:
- Mẫn Mẫn đâu sao tháng nay tôi không gặp nó ?
- Tôi nói với ông là nó đi thi rồi mà, tôi nghe nói nó xắp về rồi.
- Ừk mà tim này ai cho tôi vậy tôi muốn cảm ơn họ.
- Ừk, xuất viện xong tôi với ông đi.
- Ừk
Dọn dẹp xong thì bác sĩ cũng đến. Ba mẹ cười nói:
-Cảm ơn bác sĩ.
- Không có gì, Mẫn Mẫn có nhờ tôi đưa lá thư này cho gia đình. Mẹ tôi cười đón nhận:
- Cái con bé này, thôi gia đình tôi cũng phải đi một lần nữa xin cảm ơn.
- Ừk, à mà tôi có chuyện này thông báo với hai người là có một chuyện tôi vô cùng bất ngờ là bệnh gan của chồng chị đã hết từ lâu rồi.
Nghe bác sĩ nói ba mẹ vô cùng vui mừng. Hai người chào bác sĩ ra về.
Khoảng đến chiều tối, ba mẹ cũng về đến nhà, dọn dẹp xong cả nhà cùng ăn cơm rồi ăn trái cây, chợt anh khang lên tiếng:
- Uạ mẹ, mẹ nói Mẫn Mẫn đi thi sao hồi sáng cô chủ nhiệm nó đến nói nó không có đi học tháng nay rồi.
Nghe anh nói, ba mẹ vô cùng lo lắng ba hỏi:
- Rồi con nói sao ?
- Con nói" sao nó nói đi thi mà" thì cô giáo nói đâu có, trường đâu có cuộc thi nào.
Ba mẹ vô cùng lo lắng chợt ba lên tiếng:
- Hồi chiều bác sĩ có gởi cho bà lá thư nói Mẫn Mẫn đưa, bà lấy ra xem coi.
Mẹ lật đật chạy vào phòng lấy lá thư ra. Mẹ lấy lá thư ra mà ai cũng lo lắng, lá thư bị nhào nát vì nước mắt mẹ Mẫn Mẫn run sợ đọc:
- Ba mẹ có lẽ khi ba mẹ đọc được bức thư này con đã đi thật xa,thật xa rồi. Ba mẹ đừng buồn với quyết định ngu ngốc của con. Nếu ba khoẻ mạnh thật thì con rất vui, vì trái tim con không uổng phí. Con rất sợ khi ba mất, con không muốn. Ba mẹ biết không con giận ba mẹ lắm vì ba mẹ giấu không cho con biết chuyện quan trọng như vậy, nhưng con rất yêu ba mẹ vì ba mẹ sợ con buồn con đau mà thôi, dù sao con chỉ sống trong một tháng còn lại nên dùng tim mình cho ba nên ba đừng trách đừng buồn nha ba và cả mẹ, anh và Hiếu nữa...hức...hức...
Mẹ khóc gia đình khóc mẹ đưa thư cho anh đọc tiếp ai nấy cũng đau lòng chỉ biết khóc, khóc mà thôi, anh đọc trong nước mắt:
- Ba mẹ đừng buồn hay đừng trách gì vì số mệnh con đã vậy rồi. Con nói này ba mẹ tin không nhỉ ? Con đã được Quan Âm giúp đỡ nên có tiền nhiều lắm tiền con để ở sau tủ sách con, ba mẹ lấy ra trả cho mọi người, còn dư ba mẹ lấy mà xài. Quan Âm nói nếu con muốn có tiền thì dùng máu mình rửa giấy làm tiền, nửa tháng qua con làm cũng xong, con tính đưa ba mẹ trả nợ rồi nửa tháng sau gia đình ta sẽ đi chơi khắp mọi nơi. Thế rồi con nghe một tin động trời ba cần ghép tim, ác hay tim chỉ mình con là ghép với ba được. Ba mẹ biết không con đánh trống tư tưởng lắm, rốt cuộc con quyết định lấy tim mình cứu ba, dù sao đi nữa con cũng chỉ sống còn có tháng con không muốn liên lụy đến người khác và quan trọng hơn con không muốn thấy bệnh tim hành hạ ba, con không muốn mẹ khóc và con không muốn ba mất. Con sợ lắm, con sợ ba lìa xa gia đình, con sợ ba ở nơi phương xa lạnh lẽo không người thân, vì con yêu ba, yêu gia đình con không muốn mọi người lo, căng thẳng. Ba mẹ ơi có những lúc con trách ba mẹ lung lắm trách tại sao mình mới 14tuổi mà sống trong sự nghèo khổ nhưng biết làm sao chuyện cũng đã đến rồi cũng đâu gỡ ra được. Con thù tại sao những người gia đình ta giúp đỡ họ lại không nhớ ơn mà quay lại chưởi mắng, sỉ nhục gia đình ta. Con thề dù chết con cũng sẽ theo họ mà quậy phá, nhưng con không làm vì con tin luật nhân quả, họ ác họ sẽ bị quả báo mà thôi, con không cần đi theo họ quậy phá con chỉ muốn ở nơi xa xôi con sẽ dỗi theo từng bước mọi người, con sẽ cầu nguyện gia đình ta luôn ấm êm ba mẹ nhỉ. Ba mẹ biết không con vui và hạnh phúc lắm vì con được sống trong một gia đình vui vẻ, dù bất cứ chuyện gì con vẫn nhớ.
Nhớ mẹ đã sinh con ra trao cho con từng giọt sữa thơm ngọt, con nhớ ánh mắt hiền hậu của mẹ, nhớ những lúc mẹ đút con ăn, nhớ những lần mẹ kí đầu mắng yêu con, nhớ những phút giây con ngủ cùng mẹ. Con nhớ ba những lần con nhổ tóc ngứa cho ba, con nhớ những lần ba chở con ra đồng rước mẹ, nhớ những lúc ba nựng con con òa khóc, con nhớ những lần ba xoa đầu con dỗ dành. Con nhớ anh hay trêu chọc con, con nhớ anh mua bánh cho con, nhớ những ngày hai anh em dầm mưa dẫn trâu về anh hỏi con" có lạnh không". Con nhớ bé Hiếu lúb nào cũng bị con ăn hiếp, nhớ những lần con cóc đầu nó dạy học, con nhớ những phút giây hai đứa cùng chơi đùa cùng làm nũng ba mẹ và anh. Con nhớ nhớ tất cả những ngày gia đình cùng xem phim rồi khóc, cười, nhớ những giây phút ngọt ngào cùng gia đình đi chơi, con còn nhớ những món quà, những lời khen, tự hào của ba mẹ. Con nhớ, nhớ tất cả những lúc ở bênh gia đình. Ba mẹ, anh và bé Hiếu phải sống thật tốt, sống ngay cả phần của con. Gia đình phải hạnh phúc như con mong ước gia đình nhé!
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồng tiền và nước mắt
Short StoryCâu chuyện xoai quanh nhân vật tên Mẫn Mẫn. Cô đã tin vào phép thuật và cô muốn mình sẽ có tiền để đưa cho ba mẹ trả nợ. Và liệu ước muốn của cô sẽ thành hiện thực không và cuộc đời của cô sẽ ra sau trong khi cô chỉ vừa tròn mười lăm tuổi....