Chập 7

27 2 0
                                    

Sáng hôm sau Mẫn Mẫn không đi học, cô chạy đến bệnh viện gặp bác sĩ. Mẫn Mẫn nhìn người bác sĩ cũng ngoài bốn mươi, tóc đã trắng gần hết nhưng khuôn mặt, ánh mắt vẫn thể hiện sự hiền từ như vị cha già. Mẫn Mẫn khẻ hỏi:

- Thưa bác sĩ bệnh của ba con sao rồi ạ?

Bác sĩ cười hiền, từ tốn nói:

- Bệnh ba con giờ rất nguy hiểm, bác có hỏi mẹ con hãy đưa ba con qua nước ngoài sẽ tốt hơn, mẹ con chỉ im lặng. Bác hiểu cho con vì...

- Vì trái tim con có thể ghép cho ba được phải không ?

- Ừk...

- Vậy có bao nhiêu phần trăm ạ ?

- Ừm... 50-50...

Mẫn Mẫn lặng im trong vài phút, rồi cất tiến nói:

- Thưa bác sĩ, bác hãy lấy trái tim con ghép cho ba con đi kẻo không kịp.

Vị bác sĩ nhìn Mẫn Mẫn ngồi trước mặt mình, đầy dũng cảm, đầy đau xót, bác sĩ gật đầu hiền từ. Mẫn Mẫn lên tiếng:

- Nhưng bác hãy giúp con, đừng nói  cho ba, mẹ con biết. Hãy nói sau khi ca phẩu thuật thành  công, con xin bác.

- Ừk ta hứa với con, ta sẽ cố gắng hết sức .

- Con cảm ơn..

Mẫn Mẫn chào bác sĩ ra về đầy đau buồn. Vị bác sĩ nhìn theo bóng dáng Mẫn Mẫn đầy đau thương, chua xót.

Đồng tiền và nước mắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ