Nghe những lời ba nói tôi lại cười, cười trong đau khổ, lúc nào cũng vậy cãi nhau rồi chưởi không cho đi học quen như cơm bữa. Tôi khẽ nhìn ba chợt tôi thấy ba đang khóc, đau,đau như chết, ba khóc người đàn ông cứng rắn giờ nước mắt lăn dài trên mặt. Tôi nằm dài trên giường thở dài, chợt tôi miểm cười vẫn còn nhớ lúc trước nhà tôi giàu nổi tiếng ở cái huyện Yên Lạc, ai thấy cũng nể, cũng chào. Tôi vẫn nhớ lúc trước nhà tôi rất hạnh phúc không đi chơi, không hoa hồng nhưng rất thoải mái và tự do. Tôi lúc trước là một tiểu thư mà ai cũng muốn, đòi gì được đấy, luôn được gia đình yêu thương chìu chuộng. Tôi chơi đùa thỏa thích không suy nghĩ, tôi có rất nhiều bạn, tôi có đủ điều không thiếu một thứ gì. Tuy tôi có cùng ba mẹ ra đồng nhưng tôi rất thích tôi không muốn giống như bao tiểu thư khác, dịu dàng, ăn học, lễ phép, tối ngày ở nhà học hát, học đàn tôi không thích. Tôi muốn được tự do, không chèn ép, tôi muốn được thoải mái. Từng ngày tôi sống mà không lo âu, suy nghĩ nên tôi càng quyết tâm học hành để không phụ lòng ba mẹ. Có điều tôi chưa từng nghe ba mẹ khen khi tôi có điểm mười hay học sinh giỏi nhưng tôi rất vui khí thấy những nụ cười tươi ấy, vui hơn ba mẹ không khen trực tiếp má gián tiếp. Mẹ luôn khoe với mội người, ba mua quà tặng. Ôi, hạnh phúc làm sao tôi biết ba mẹ rất vui và rất tự hào về tôi, vì thế tôi càng cố gắng học để không phú lòng ba mẹ. Tôi nhớ lắm những giây phút ngọt ngào, hạnh phúc bên gia đình. Tôi nhớ ba mẹ nằm võng nói chuyện, anh xem phim, tôi và bé Hiếu chơi búp bê, tìm vật....Mỗi người một việc nhưng tràn ngập tiếng cười. Mẹ gọt táo đút tôi và Hiếu ăn. Ôi, sao nhớ ghê những giây phút ấy, những khuôn mặt hiền từ của ba mẹ, những nụ cười lan tỏa cả căn nhà.
Thế rồi, ba mẹ tôi đổ nợ khi tôi mới 14tuổi, tôi đau buồn vô cùng. Ngày ngày tôi điều đối mặt với những lời chưởi mắng, sỉ nhục, tôi lại thấy ba mẹ khóc rồi cãi nhau. Một gia đình hạnh phúc giờ còn đâu mà thay vào đó là những trận cãi lộn rồi đánh nhau của ba mẹ. Để rồi những ngừời thân xung quanh điều xa lánh gia đình tôi, ngay cả những người bạn tôi cũng xa tôi má đi. Tôi bắt đầu cảm thấy lạnh như đang đứng ở tận cùng Bắc Cực. Tôi hận những người "ăn cháo đá bát" lúc trước giúp họ bao nhiêu bây giờ họ lại chưởi mắng sỉ nhục bấy nhiêu. 14tuổi trái tim tôi mang đầy thù hận, tôi thề sẽ không tha thứ cho họ, tôi thề tôi sẽ không giúp ai dù tôi gập một cụ già té ngã, gập một em bé tật nguyền đứng giữa đường ăn xin tôi sẽ lướt qua họ không quay lại vì tôi đã đau khi giúp người khác để rồi họ quay lại cắn. Nhưng rồi tôi làm không được tôi phải đỡ cụ, cho tiền hỏi thăm em vì lòng tôi không nhẫn tâm, xấu xa và tôi biết những người ấy không có tội. Họ không quen biết tôi mà những người có tội chính là những người được gia đình tôi giúp đỡ lúc trước. Có lúc tôi tự hỏi tại sao lúc trước giúp họ làm gì sao không để họ khổ sở, chết mất đi để rồi giờ đây họ thua cả một con chó. Con chó có lúc nó còn biết nhớ chủ mình khi nó đi đâu vì nó là những người trung thành với chủ mình, dù không nghe những lời nó nói nhưng trái tim, ánh mắt ấy đã thể hiện lên tất cả. Tôi hận, hận những người công minh mà nhận những đồng tiền dơ bẩn để thay trắng thành đen. Tôi cười, cười cho một nước có những người bất tài không có lòng tự trọng mà lấy những đồng tiền để nói chuột thành trâu. Tôi căm hận, tôi thù như chưa bao giờ thù, tôi thề dù có chết những người đó sẽ không sống nổi, dù có tan thành mây gió tôi cũng sẽ đi theo họ những người thua cả một con chó, những người mang tiếng là công minh mà không biết nhục nhã. Có lúc tôi tự hỏi với lòng mình chẳng lẽ tiền là trên hết sao, tiền sẽ làm người ta thù hận, ác độc mà luôn được giữ gìn. Còn những tấm lòng nhân hậu, trong sáng hõ để đâu ? Nước mắt rơi khi thấy ba bị bệnh gan hành hạ mà không có viên thuốc nào, nước mắt rơi vì tôi vô dụng không giúp gì được ba mẹ. Tôi bắt đầu cầu nguyện để một ngày nào đó tôi có tiền thật nhiều để cho ba mẹ trả nợ, để ba trị bệng vì tôi muốn một gia đình ấm áp đầy tiếng cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồng tiền và nước mắt
Truyện NgắnCâu chuyện xoai quanh nhân vật tên Mẫn Mẫn. Cô đã tin vào phép thuật và cô muốn mình sẽ có tiền để đưa cho ba mẹ trả nợ. Và liệu ước muốn của cô sẽ thành hiện thực không và cuộc đời của cô sẽ ra sau trong khi cô chỉ vừa tròn mười lăm tuổi....