Chập 8

34 2 0
                                    

Ra khổi bệnh viện Mẫn Mẫn điện cho Tuệ Nhi:

- Alô

- Bà rãnh hông tôi với bà đi chơi ?

- Ừk mà sao bữa nay nghỉ học vậy ?

- Hồi nói, bà đến đường XY rước tôi đi

- Ừk cũng được đợi tôi tí.

- Nhanh lên đấy cho bà mười phút

Mẫn Mẫn tắt mái, cô cười nụ cười luyến tiết. Hôm nay, Mẫn Mẫn muốn chơi với Tuệ Nhi thật vui để khắc sâu mãi trong tim. Mười phút sau Tuệ Nhi chạy đến hai đứa rủ nhau đi công viên. Hai đứa nói chuyện rất vui mà đến công viên lúc nào không hay. Hai  người vừa vào là mỗi đứa cằm một cây kem ăn rất ngon. Tuệ Nhi rủ đi xem sở thú. Hai đứa xem hết chỗ này đến chỗ khác, đến vườn chim Mẫn Mẫn và Tuệ Nhi kêu lên" đẹp quá ước gì có một con..." Hai đứa cười vui vẻ, chợt Mẫn Mẫn lên tiếng:

- Ừk, nếu có chết tớ ước mình giống như con chim ấy thật đẹp và bay thật xa khắp mọi nơi để không buồn phiền.

Tuệ Nhi im lặng cảm giác đau, đau nhói. Cô miểm cười đánh vào vai Mẫn Mẫn nói:

- Điên à, mất vui giờ đi xem tiếp đi.

Hai đứa đi xem tiếp. Tuệ Nhi có cảm giác rất lo lắng, mấy ngày nay cảm giác này cứ xen lấn vào lòng cô. Cô có cảm giác Mẫn Mẫn sẽ có một ngày không còn bênh cô nữa. Đến vườn khỉ hai đứa đút chuối cho khỉ ăn trong rất vui. Bỗng một con khỉ nắm đầu Tuệ Nhi làm cô nàng la oai oái. Mẫn Mẫn ôm bụng cười ha hả. Sau một hồi cật lực Tuệ Nhi cũng tháo ra được. Cô tức giận đuổi Mẫn Mẫn cái tội không giúp mà cười. Hai đứa đuổi nhau làm chấn động cả công viên bởi tiếng nói của hai cô nàng có sức công phá đáng sợ:

- Mẫn Mẫn bà đứng lại không có tin tôi xé xác bà ra không hả ?

- Ngu hả, ở lại bà xé xác tôi ra à, tôi còn yêu đời ...plè... ha..ha...

Mẫn Mẫn le lưỡi trêu chọc Tuệ Nhi làm cô nàng tức điên. Thế là giữa ánh nắng buổi trưa gay gắt có hai người đuổi nhau với những lời la hét của Tuệ Nhi, những lời chọc ghẹo của Mẫn Mẫn. Hai người ngừng lại ở một ghế đá dưới gốc cây cổ thụ to lớn.

- Cảm ơn bà nhen Tuệ Nhi.

- Bà khùng à, cảm ơn gì ?

Tuệ Nhi cóc đầu nó nói.

- Có lẽ đây là lần cuối tôi chơi với bà rồi. À bà mốt hổng có tôi nhớ kiếm người bạn thật tốt nha hay bạn trai cũng được hihi

- Bà điên à, tôi về trước đây.

- Ừk, à mà chờ chút.

- Gì ?

- Nè gởi bà nè hai ngày sao mới đọc nha, bà mà đọc trước tôi đâm o bà cho coi.

- Sợ quá ha, về đây.

Tuệ Nhi cầm lá thư bỏ vào túi, cô lặng lẽ đi mà nước mắt cứ rơi trên má. Cô không hiểu tại sau cô có cảm giác giống như những lời Mẫn Mẫn nói. Cô rất sợ nên cô muốn đi khỏi nơi đó, cô sợ Mẫn Mẫn lại nói nữa. Ở nơi xa Mẫn Mẫn cũng khóc từ lâu, cô khẽ nói:

- Cảm ơn Tuệ Nhi...

Đồng tiền và nước mắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ