4

763 43 0
                                        

Donghyeok sau khi hẹn được Jaemin thì liền gỡ bỏ sự bình tĩnh qua tin nhắn xuống, thay vào đó, em hoảng loạn và khẩn trương trở lại, không ngừng "khủng bố" tin nhắn trong nhóm với Renjun và Chenle, cầu cứu hai đứa xem em nên ăn mặc như thế nào trong buổi hẹn đầu tiên với Jaemin (dù em biết cả hai thậm chí còn chưa đặt tên chính xác cho mối quan hệ trên tình bạn, dưới tình yêu này).

Renjun và Chenle bình thường hay ghẹo em vậy thôi, chứ thật ra hai đứa cũng lo cho em lắm. Cả hai cãi nhau qua lại một hồi (và em thì đứng ở giữa bất lực không dám lên tiếng) thì cuối cùng bọn nó cũng chốt lại rằng, em nên mặc sơ mi trắng và quần kaki cho lịch sự. Bọn nó còn cẩn thận dặn em nên mặc sơ mi dài tay để có gì còn xắn tay áo lên nhìn cho ngầu chút.

Donghyeok cũng đặt niềm tin lên hai đứa chí cốt của mình một lần, biết đâu sẽ làm Jaemin ấn tượng thì sao.

Chuẩn bị xong xuôi rồi thì em còn xịt thêm ít nước hoa với mùi hương nhè nhẹ, rồi nhanh chóng ra khỏi kí túc xá trường để đợi Jaemin.

Xuống tới nơi thì Donghyeok không khỏi ngạc nhiên hết mức, vì Jaemin đã đứng đợi em sẵn từ lúc nào rồi. Cậu ấy còn mặc chiếc áo sơ mi giống hệt của em, người ngoài nhìn vào còn tưởng rằng hai đứa em mặc cùng dress code đi đến buổi họp mặt chung nào nữa cơ.

"Chào Jaemin, bồ cũng thích mặc sơ mi trắng hả?"

Như mọi khi, Donghyeok nhanh nhảu mỉm cười vui vẻ và mở lời chào hỏi. Em luôn là người chủ động bắt đầu một cuộc hội thoại, đây là điều khiến một tên mọt công nghệ như Jaemin rung động và ấn tượng ngay từ buổi đầu gặp mặt, vì em quá toả sáng và tràn đầy năng lượng, tác phong vô cùng phù hợp với một sinh viên chuyên ngành Truyền thông và Báo chí.

Mải mê ngắm nhìn Donghyeok thêm toả sáng trong chiếc sơ mi trắng y hệt mình, Jaemin suýt thì quên béng mất câu hỏi của em, cho tới khi em lên tiếng gọi "Jaemin ơi!" một lần nữa, thì cậu mới giật mình tỉnh ra, vội vàng đáp: "À ừ, tụi mình cứ như một cặp đang mặc đồ đôi ấy nhờ."

Jaemin nở nụ cười tươi rói đáp lại một câu tỉnh bơ, nhưng Donghyeok chắc chắn rằng Jaemin là đang thả thính em lộ liễu đây mà. Ngoài mặt cười giả lả đáp lại là thế, chứ trong lòng em đang nổi sóng gió, không ngừng gào thét kêu "RENJUN, CHENLE! CỨU TAO! JAEMIN THẢ THÍNH TAO KÌA!" và đồng thời cũng khóc thầm.

Nãy giờ bị Jaemin xinh trai "đánh lạc hướng", bây giờ Donghyeok mới để ý thấy sau lưng cậu là một chiếc motorbike phân khối lớn màu đen với vẻ ngoài hầm hố và không phù hợp với trang phục của cả hai cho lắm.

"Jaemin biết lái motor ư?" Em trố mắt hỏi, bao nhiêu ngạc nhiên đều thể hiện ra hết.

Jaemin bật cười trước sự đáng yêu ấy, trả lời: "Biết chứ. Nếu không bồ nghĩ chiếc motor này đến đây bằng cách nào?"

Trong khi Donghyeok cười gượng không biết nên đáp lại như thế nào, thì Jaemin từ đâu lôi ra một chiếc jacket thuộc da màu đen rất ngầu, rất ăn khớp với chiếc motor của cậu và khoác bên ngoài chiếc sơ mi trắng.

Tuyệt thật, giờ thì chỉ còn mỗi em lạc quẻ với chiếc xe.

Thấy em có vẻ bối rối với điều gì đó, Jaemin liền lên tiếng: "Đi thôi nào Donghyeok!" và vỗ hai cái lên chỗ ngồi phía sau lưng cậu.

《NCT Dream/Jaemin x Donghyeok》Chuyện đại họcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ