Hồi Ức 1: Gặp Gỡ Lần Đầu

46 1 0
                                    

Lần đầu tôi gặp anh là ở Hộp Đêm. Nghe nói anh là Đại Ca nhưng rất ít khi vào những nơi này. Nét phong trần, tuấn tú. Đám chị em ở đây ai cũng yêu thích anh, chắc do tôi là người mới nên bà chủ mới bảo tôi tiếp anh. Bà còn dặn dò kỹ càng

" Tiếp cho đàng hoàng biết chưa. Cười lên một cái mặt lúc nào cũng như đưa đám thế kia ai dám gọi em? "

Tôi chỉ đáp lại một tiếng

" Dạ "

Tôi bước đến bàn của anh. Khuôn mặt anh rất hoàn mỹ đang cười nói vui vẻ với bạn bè. Tôi chẳng thể nào nhìn ra anh là một đại ca. Tôi là người không giỏi ăn nói, chỉ ngồi yên bên cạnh anh, hết rượu lại rót thêm. Anh hỏi gì tôi trả lời đấy. Ngồi cạnh anh chẳng bao lâu thì người đối diện tầm hơn 30 tuổi lại lên tiếng

"  Đúng là bất công đấy. Đi đâu cũng chỉ thấy người đẹp bao quanh Bọ Cạp không công bằng tí nào! "

Bọ cạp sao? Cái tên thật buồn cười. Đang nghĩ thầm thì một bàn tay nhẹ đấy lưng tôi. Anh liếc đầu về phía tên kia bảo

" Qua đó đi "

Tên kia cười khà khà nhìn về phía tôi nói

" Đổi thật sao? Mỹ nhân đấy "

" không đổi. Hai cô gái xinh đẹp này cứ ngồi với anh là được rồi "

" haha! Tôi không biết từ chối đâu"

Nói đoạn tên đó kéo tay tôi ngồi bên trái hắn. Bên phải hắn là số 15. Ở đây tiếp viên không gọi tên nhau chỉ gọi nhau bằng số. Tôi số 24 con số chẳng liên quan gì đến tôi cả tùy tiện chọn thôi. Tôi thấy trên phim tiếp viên ở hộp đêm hay kiếm chuyện, tranh giành khách, Hiếp đáp người mới nhưng ở tôi làm ở đây 3 tháng rồi các chị em ở đây cũng rất tốt có khách ép rượu cũng đỡ giùm. Ngồi bên này cùng hắn không yên tĩnh như ngồi cạnh anh. Hắn ta hỏi tôi đủ thứ trên trời dưới đất tôi đều trả lời, lại thêm một lúc bàn tay hắn ta bắt đầu không yên phận vuốt ve cả số 15 là tôi. Tôi không phản ứng hắn thì thầm

" Tối nay đi với tôi nhé! Tôi sẽ thêm tiền cho cô "

" Thật xin lỗi ạ ! Tôi không đi khách "

Tôi từ chối. Ở đây không có quy định tiếp viên nhất định phải đi với khách, hắn vẫn chưa từ bỏ ý định vuốt ve tôi mà nói

" Sao bao nhiêu tiền ? Nhìu hơn cũng không sao đâu cứ báo giá "

" Thật xin lỗi "

Tôi từ chối hắn nhưng không đẩy tay hắn ra vì đây là chuyện bình thường hay xảy ra ở hộp đêm. Số 15 thấy tôi khó xử cô ấy bèn cất giọng ngọt ngào, xu nịn

" Anh à ! hay là thông cảm cho 24 đi hôm nay cô ấy không được khỏe trong người, hay là tối nay em đi cùng anh được không? Đảm bảo sẽ làm anh hài lòng mà "

Có vẻ hắn ta bị tôi từ chối nên bực bội đập mạnh ly rượu xuống bàn quát lớn

" Cmn ! Ông đây chính là muốn cô ta, sao hả? muốn bao nhiêu tiền cứ ra giá đi đừng ở đây mà vờ vịt "

Tôi bối rối cuối gầm mặt, bà chủ thấy thế chạy đến liếc tôi một cái với vẽ mặt không hài lòng

" Anh Ninh anh bớt giận có gì thì từ từ dạy bảo em nó "

Hồi Ức Không Thể Quên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ