Hồi Ức 2 : Lần Gặp Gỡ Tiếp Theo

43 3 4
                                    

Lần thứ hai tôi gặp anh cách đó không lâu là một buổi tối sau khi làm về hôm đó khách của tôi ngồi đến tận 3 giờ sáng mới ra về. Các chị em khác đã ra về hết rồi chỉ còn tôi, tôi lấy đồ chuẩn bị ra về bà chủ thấy tôi về khuya nên hỏi

" có cần chị đưa về không ? "

" không cần đâu ạ. Gần thôi mà em bước vài bước liền tới rồi. Chị cứ dọn quán đi. Em về đây "

Tôi nói xong lấy đồ ra về bà chủ cũng không hỏi nữa ở lại dọn quán. Tôi đi qua con đường quen thuộc mà ngày nào cũng đi. Trời vẫn xe lạnh như mọi khi chắc do sắp vào đông nên thời tiết lúc nào cũng lạnh như vậy. Tôi lại thích đi bộ như vậy, hôm nay trăng sáng hơn mọi khi tôi bước nhanh về nhà nhưng hôm nay khác lạ, gần nhà tôi có một công viên nhỏ khi bước qua công viên tôi thấy một bóng đen ngồi bên vệ đường, tôi hơi hoảng sợ vội bước nhanh hơn. Tôi liếc nhìn một cái cảm giác khuôn mặt tuấn tú quen thuộc lướt qua. Là Anh! Tay trái đang ôm lấy bã vai phải, trên mặt có một vết xước nhỏ đang gớm máu. Tôi hơi bất ngờ dừng lại nhìn anh, anh cũng nhìn tôi có vẻ hơi ngạc nhiên. Tôi lục lọi túi xách tìm được một miếng băng cá nhân, thứ mà tôi hay đem theo bên người. Tôi nhét vào tay anh nhưng anh lại tròn mắt nhìn tôi như đang thấy một chuyện rất kinh ngạc. Không gian im lặng chỉ nghe thấy tiếng gió khe khẽ lạnh người , anh không lên tiếng và tôi cũng không, tôi cứ thế bước đi nhưng cũng chỉ được 3 bước đằng sau đã nghe một giọng trầm thấp ra lệnh

" Đứng lại "

Tôi xoay người nhìn anh

" Cô đây là đang bố thí sao ? "

" Mặt anh xước rồi. Làm đại ca mà giờ trong như con mèo bị thương . Tôi sợ mặt anh không đẹp trai nữa thôi "

Nghe tôi nói xong anh lại tỏ vẻ khó tin hơn nhìn tôi,
miệng nhếch lên

" Cô biết tôi ? "

Anh không hề nhớ ra tôi, tôi không ngạc nhiên lắm tôi chẳng qua cũng giống như một người qua đường xa lạ, có gì để anh ấn tượng đâu. Tôi cười khẩy

" tôi chính là một đứa làm gái mà còn giã vờ thanh cao "

" haha. Tôi nhớ ra cô rồi thì ra là ... "

Anh đang cười khoái chí thì bỗng im bật, đằng xa có rất nhiều người cầm đao la lớn

" Cmn ! Chia ra tìm cho tao "

Không giống trong phim nam chính ôm lấy nữ chính hôn thắm thiết rồi bọn người đó không hay biết gì chạy qua khỏi họ. Thực tế nghiệt ngã hơn anh nhảy vồ về phía tôi bắt lấy tay tôi

" chạy ! "

Anh kéo tôi chạy thật nhanh. Thật may mắn hôm nay tôi mặc quần ngắn, giày thể thao, áo khoát bên ngoài nếu là váy và giày cao gót thì chân tôi cũng xem như bỏ đi rồi. Tôi chạy không biết trời trăng mây đất gì cả, cho đến khi tới một gầm cầu tôi và anh mới dừng lại. Tôi thở hổn hển, anh cũng chẳng thua kém gì, tôi vừa thở vừa oán trách

" anh điên rồi à? Anh chạy thì chạy đi kéo tôi theo làm gì ? "

" hai người chạy sẽ bớt cô đơn hơn đấy. Xem như tập thể dục đi. Để cô ở lại bọn người đó chưa chắc tha cho cô "

Hồi Ức Không Thể Quên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ