Hôm nay là thứ bảy khách đông hơn bình thường, tôi uống rất nhiều rượu, bao tử đau thắt nhưng tôi vẫn cố chịu cho đến khi làm xong. Lúc ra khỏi hộp đêm gió lạnh thỏi qua, cơn đau bao tử lại trỗi dậy, tôi ôm bụng khuỵ xuống đất đợi cơn đau dịu bớt rồi về. Tôi ngước mắt lên trong thấy bên kia đường một bóng người quen thuộc chạy đến bên tôi đỡ tôi đứng dậy
" Băng Cá Nhân, em sao rồi? "
" Tôi đau bao tử, không sao đâu một chút là khỏi ngay "
Tôi vẫn nhớ anh nói sẽ không đến đây tìm tôi nữa. Tôi không biết sự xuất hiện của anh ở đây là vô tình hay cố ý nhưng giây phút đó tôi lại cảm thấy an toàn vô cùng. Anh không nói một lời liền bế tôi lên, đi về quán cháo đối diện bên đường, mặc kệ những ánh mắt hiếu kỳ nhìn tôi và mấy lời xì xầm trong quán. Anh để tôi ngồi lên ghế, gọi cho tôi một phần cháo, vẫn là cái bàn lần trước tôi và anh ngồi. Tôi vẫn chưa phản ứng thì anh đã bỏ đi, tôi nghĩ anh có việc gì đó ghé ngang qua thấy tôi bảo đau bụng nên anh mới tốt bụng gọi cho tôi một phần cháo. Anh có lòng tốt thì tôi nhận thôi, tôi ngồi ăn cháo định ăn xong thì về nhưng anh quay lại rồi. Tay anh cầm thêm một chai nước lộc cùng với thuốc tây.
" Đây là thuốc đau bao tử, phần này em ăn xong liền uống đi. Còn số còn lại thì đem về, trước khi em đi làm thì uống vào. Nếu có thể uống ít rượu lại một chút thì càng tốt, làm gì cũng phải biết lo cho sức khoẻ của mình "
" Cám ơn "
Tôi cuối mặt ăn cháo, tôi không dám nhìn anh, tôi sợ, tôi sợ nhìn anh tôi sẽ khóc mất, tôi cảm động. Từ lúc tôi đến nơi phồn hoa này, từ lúc tôi bước chân đến làm ở hộp đêm, không bạn bè, không người thân, đã bao giờ có người quan tâm tới tôi. Mỗi ngày cố gắng đi làm kiếm tiền gửi về cho gia đình, mỗi một ngày trôi qua tôi cứ tưởng mình không tồn tại, mình không là ai cả, khi gia đình tôi hỏi về công việc của tôi, tôi chưa bao giờ dám nói sự thật, tôi tự ti, mỗi ngày với tôi đều nhạt nhẽo. Bỗng nhiên một ngày có người chạy đến hỏi thăm, nhắc nhở vậy thì có cảm động không ? Tôi sợ mình biểu lộ cảm xúc quá nhiều nên đánh lảng sang chuyện khác
" Sao anh lại ở đây vậy ? Có chuyện gì đi ngang qua đây sao "
" Không. Tôi tìm em "
" Lần trước anh nói không muốn tìm tôi nữa không phải sao "
" Lần trước tôi nói như thế nào? "
" Thì là không muốn đến hộp đêm..."
Tôi hơi ngước mắt nhìn anh, anh cũng nhìn tôi nở nụ cười ấm áp. Tôi rơi vào suy tư, lần trước anh bảo không muốn đến hộp đêm tìm tôi nữa có phải ý anh là không muốn thấy tôi trong hộp đêm không? Tôi hơi mơ hồ không đọc được suy nghĩ của anh. Anh lại cộc nhẹ lên tráng của tôi
" Em bị mù sao? tối nào tôi cũng ngồi đây chờ em ra về, vậy mà em một cái nhìn cho tôi cũng không thèm "
" Chờ tôi ra về ? Tôi làm sao mà biết anh ở đây. Ra về còn phải nhìn đông ngó tây xem anh có đến không à ? Còn không phải anh rảnh rỗi quá sao ? "
Anh nhìn thấy biểu cảm xù lông của tôi thì không thèm trả lời mà chỉ nhẹ mỉm cười. Đợi tôi ăn xong anh đưa thuốc bảo tôi uống rồi đi bộ về cùng tôi. Trên đường về anh hỏi tên tôi hết lần này đến lần khác nhưng tôi không trả lời anh. Anh cứ mè nheo như một đứa trẻ xin kẹo
BẠN ĐANG ĐỌC
Hồi Ức Không Thể Quên
Short StoryĐây là truyện về một cô gái làm tiếp viên ở hộp đêm vô tình gặp phải đại ca giang hồ. Liệu họ có được bên nhau không ?