8.

30 1 1
                                    

" Anh đến rồi, đến rồi "

"Tôi đến muộn, xin lỗi, xin lỗi...Tôi nên đón em về mới phải, đều tại tôi, sau này tôi sẽ không để em gặp phải những chuyện như vậy "

" Không "

Tôi lắc đầu, anh đến là tôi mừng lắm rồi, tôi làm sao mà trách anh được. Nghe được giọng nói của anh tôi đã bình tĩnh hơn nhiều, tôi buông anh ra nhìn về phía lão già đang bị hai tên đàn em của anh bịt miệng, bắt quỳ dưới sàn, trong phòng còn có tên Ninh, ngoài cửa có vài tên đàn em của anh đang canh chừng, thấy tên Ninh nhìn tôi bằng ánh mắt tôi nghiệp tôi lại thấy ấm ức, tôi nhìn về phía lão già đó, ông ta bị bịt miệng không nói được gì. Anh thấy tôi nhìn ông ta vỗ vỗ vai tôi

" Đừng sợ, đừng sợ không sao nữa rồi "

Tôi nhìn anh, lúc nãy không có anh tôi rất sợ, bây giờ gặp anh rồi, tôi nhìn lão ta liền thấy hận vô cùng. Tôi đi về phía lão ta, anh đi theo tôi, đến gần thì anh đạp lão ta một cái rồi ra lệnh cho đàn em để hắn nói chuyện

" Mấy người là ai ? "

Ông ta có vẽ hoảng sợ hỏi, tôi nhìn ông ta như đang nhìn thấy chính tôi lúc nãy, anh đứng bên cạnh tôi nghe ông ta hỏi thì đạp ông ta thêm mấy cái. Ông ta quỳ rạp xuống đất đau đớn không ngốc đầu nổi chỉ còn tiếng vang xin

" Tha cho tôi, tha cho tôi đi "

" Mày đụng đến người của tao còn muốn tao tha ? "

" Tôi... tôi không biết cô ta là người của mấy anh, tha cho tôi đi, cầu xin các anh "

Tên Ninh nghe hắn nói vậy thì cũng tức giận đi đến đạp vào mặt hắn một cái đến máu mũi cũng chảy

" Không biết, bây giờ biết rồi chưa ? "

Tên Ninh vốn rất nóng tính nên hắn đánh rất nặng. Tôi nhìn thấy có phần sợ ông ta sẽ chết nhưng vì tức giận nên cũng không nói lời nào. Vậy mà ông ta không biết điều chụp lấy chân tôi van xin

" Tôi xin cô, tha tôi, tha cho tôi đi "

Khi ông ta vừa chạm vào chân tôi, tôi liền nhớ tới lúc nãy ông đối xử với tôi như thế nào, cộng thêm ông ta chụp đúng vào chỗ ông ta đánh tôi lúc nãy. Cơn giận trong lòng tôi dâng lên, tôi có anh chống lưng tôi cũng không sợ nữa. Tôi nhìn hai tên đàn em của anh lên tiếng

" Chối ông ta lại đi "

Hai tên đó nhìn về phía anh, thấy anh gật đầu liền dùng băng keo chối tay chân ông ta rồi dán miệng ông ta lại, tôi bước lại gần ông ta, ông ta liền mở to mắt, lắc đầu quầy quậy. Tôi tát mạnh vào mặt ông ta hai cái rồi đứng dậy đi về phía bên giường, cuối xuống gầm giường nhặt lấy sợi dây nịch mà lúc nãy ông ta dùng đánh tôi.

Tôi từng bước đi về phía ông ta, ông ta liên tục lắc đầu, tôi nhớ đến lúc ông ta quất nó vào người tôi, mắt tôi liền đỏ hoe, tôi đi đến quất vào người ông một lượt mấy cái thật mạnh, tôi gào lên với ông ta

" Đau không ? "

Ông ta miệng bị bịt chặc không trả lời được nhưng tôi biết rất đau. Tôi không hiểu sao ông ta có thể đánh tôi như vậy. Tôi thấy ông ta đau đớn thì tội nghiệp. Anh đi đến bên tôi, cầm lấy sợi dây nịch vứt đi, tôi tưởng anh sợ tôi đánh ông ta nhiều sẽ gây ra án mạng nhưng không. Anh nâng tay tôi lên kéo tay áo cao lên nhìn một lượt rồi ngồi xuống xem xét chân tôi, khắp nơi đều là dấu đánh của sợi dây nịch kia, tất cả đã rơm rướm máu.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 15, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Hồi Ức Không Thể Quên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ