Hôm đó tôi đi mua dây đan vòng về tự tay làm quà sinh nhật cho anh, tuy tôi bảo anh không cần thì thôi nhưng tôi vẫn muốn tặng anh một món quà, dù sao ở nơi này tôi chỉ có mình anh là có thể xem như bạn. Tôi tự tay mình thắt dây làm vòng tay màu đỏ tặng anh, cả hộp quà cũng do tôi tự dán, tôi vẽ thêm vài miếng băng cá nhân lên hộp trong rất buồn cười. Tuy nó không đắt tiền nhưng tôi mong anh sẽ thích, dù sao người có tiền như anh cho dù quà có đắt tiền bao nhiêu thì cũng không có ý nghĩa gì cả. Lúc đi làm trong lòng tôi cứ mong hôm nay được về sớm vì tôi háo hức muốn tặng quà cho anh, đúng là tôi được về sớm thật, khoảng một giờ tôi đã được về rồi nhưng lại không như tôi tưởng tượng. Phía bên kia đường, nơi cái bàn củ anh hay đợi tôi nhưng hôm nay không tìm thấy bóng dáng của anh ở đâu. Hôm nay anh bận gì đó nên đến trễ thì sao? Tôi đi về phía đối diện, ngồi vào bàn gọi một phần cháo như mọi khi, tôi đợi anh, tôi vẫn cứ nghĩ anh sẽ đến như mỗi ngày nhưng đợi mãi đến ba giờ vẫn chưa thấy anh đâu. Bình thường dù tôi ra về lúc 12 giờ, 1 giờ hay 3 giờ sáng đều thấy anh ngồi đây. Tôi hơi thất vọng, có lẽ tôi đã quen với việc mỗi ngày bước chân ra khỏi hộp đêm đều sẽ thấy nụ cười ấm áp của anh. Tôi đã quên rằng anh không có trách nhiệm mỗi ngày phải đón tôi. Tôi cầm túi xách lên tính tiền rồi ra về, đã hơn 3 giờ sáng con đường vắng vẻ, lạnh lẽo, tôi bổng nhiên thấy cô quạnh, con đường thường ngày đã quen thuộc nhường nào giờ lại như rất xa, không có tiếng lãi nhãi bên tai tôi, không có ai bảo tôi đi chậm lại một chút. Tôi bước nhanh về nhà tắm rửa sạch sẽ rồi nằm lên giường ngắm nhìn hộp quà nhỏ bé. Tôi thầm nghĩ ngày mai sẽ không thèm nghe anh nói chuyện, xong tôi lại tự cười chế giễu bản thân. Ngày mai liệu anh có đến chờ tôi không ? Tội tự thấy mình nực cười. Anh không đến cũng không phải là chuyện gì quá lớn lao, một mình tôi vẫn về được, không phải lúc trước tôi vẫn như vậy sao? Trong đầu tôi nghĩ như thế mà sao lòng tôi cứ buồn miên man như vậy? Tôi đặt hộp quà sang một bên nhắm mắt cố tìm giấc ngủ.
Một ngày, hai ngày rồi ba ngày trôi qua, mỗi ngày tôi ra về đều không thấy anh đâu cả. Tôi bắt đầu cảm thấy vô vị, tôi quyết định không nghĩ đến anh nữa, tôi mặt kệ anh, tôi quyết tâm gạt anh sang một bên. Ngày thứ 4 qua đi tôi thật sự đã nổi điên lên rồi. Sự buồn bực, vô vị, mong chờ chuyển thành tức giận, tôi không chịu nỗi nữa, đây rõ ràng là một loại hành hạ đối với tôi, trong đầu tôi lúc nào cũng là hình ảnh của anh, mỗi khi ra về lại mong chờ rồi lại biến thành hụt hẫng. Anh nghĩ tôi là gì mà lại làm như vậy? Anh muốn chơi đùa tôi lúc đầu chỉ cần bỏ tiền ra chẳng phải tôi sẽ ngoan ngoãn cuối đầu rồi sao ? Vì cái gì mà lại phải chạy đến bên tôi, quan tâm tôi, đem lại cho tôi cảm giác ấm áp như thể anh chưa từng xem tôi là một đứa làm gái, anh làm cho tôi cảm động rồi lại biến mất một cách đột ngột như vậy, để tôi phải chịu sự giày vò, khó chịu thì anh mới vui sao. Tôi bỗng nhiên ấm ức bật khóc tu tu như một đứa trẻ, tôi thật sự rất giận, tôi muốn gặp anh, muốn chính miệng anh nói anh chán nản không muốn gặp tôi thì tôi mới hài lòng, khi biết câu trả lời thì tôi sẽ không thấy khổ sở như vậy, tôi sẽ biết thân, biết phận của mình mà tránh xa anh một chút.
Sáng hôm đó , kể từ ngày không gặp anh thì đã là ngày thứ năm rồi. Tôi bắt đầu đầu nghĩ cách tìm anh, tìm như thế nào đây? Tôi hình như không biết gì về anh cả. Tôi từng được tên Ninh đưa đến nhà anh một lần nhưng tôi cũng không nhớ nhà anh ở đâu. Nhắc đến tên Ninh tôi chợt nảy ra một suy nghĩ, lần đó anh dùng điện thoại của tôi gọi cho hắn, tôi bình thường ngoài bà chủ ra thì cũng không gọi cho ai, chắc số diện thoại hắn vẫn còn trong máy tôi, nghĩ thế tôi liền lục tìm số của tên Ninh rồi gọi điện thoại cho hắn, sau vài hồi chuông thì hắn đã nghe máy
BẠN ĐANG ĐỌC
Hồi Ức Không Thể Quên
Historia CortaĐây là truyện về một cô gái làm tiếp viên ở hộp đêm vô tình gặp phải đại ca giang hồ. Liệu họ có được bên nhau không ?