2

501 65 0
                                    

Có vẻ như từ sau khi Donghyuck nhận thức được về bản thân mình, tình cảm của cậu dành cho Jeno càng ngày càng tăng lên. Mỗi khi Jeno mỉm cười với cậu (điều mà anh hay làm, với nhiều người, vì Jeno đều trông rất vui vẻ bất kể ở nơi nào) bên trong cậu cảm thấy bản thân như đang bị Cây Liễu Roi quật thật mạnh, không khí thì cứ như đang muốn thoát ra khỏi buồng phổi. Cậu cố gắng phớt lờ, nhưng Jeno thật sự là một người không dễ bỏ qua xíu nào (không chỉ vì anh là bạn thân nhất của Donghyuck, mà anh cũng nổi bật vì vẻ ngoài đẹp trai, một người chơi Quidditch giỏi và còn là một người dễ hòa nhập), thế nên cái cách đó chỉ kéo dài được một vài giờ đồng hồ trước khi Jeno tới hỏi cậu về bài tập môn Bùa Chú và rồi sức đề kháng của Donghyuck chạy tọt về con số 0.

Vì vậy, Donghyuck đã làm điều tốt nhất mà cậu có thể nghĩ đến: giả vờ như không quan tâm, và cố nhịn xuống bất cứ thứ gì có nguy cơ thoát ra. Lúc nào nói cũng dễ hơn làm, đặc biệt là nếu không chú ý thì Jeno dường như không quá thu hút, nhưng anh lại là người luôn biết lúc nào Donghyuck có suy nghĩ trong đầu. Donghyuck có thể nói gì, thật đó, khi Jeno hỏi "Bồ đang nghĩ về điều gì?" trong khi câu trả lời đang ở ngay trước mặt cậu (theo đúng nghĩa đen)? Cậu nghĩ rằng mình đã làm tốt việc che giấu này, cho tới khi một người bạn của cậu, một học sinh Ravenclaw tên là Renjun, và cũng là người lý trí nhất mà mỗi người trong số họ biết, đưa ra một vài giả định nghe vô cùng tai hại và làm cho cột sống Donghyuck trở nên lạnh toát.

"Vậy bồ với Jeno đang làm gì trong mùa hè này?" Renjun hỏi. Cậu và Donghyuck đang đứng ở ngay bên ngoài lối vào cửa tiệm Honeydukes với mỗi người một túi giấy kẹo trong khi Jeno vẫn đang ở bên trong, hay có thể nói là đứng phía cuối của một hàng dài những người là người chờ tới lượt thanh toán. Đây có lẽ là một câu hỏi rất ngay thật.

"Làm sao mà mình biết được kế hoạch của Jeno cơ chứ?" Cậu hỏi lại.

Renjun chớp chớp mắt với cậu, "Không phải bồ đang hẹn hò với cậu ấy hả? Mình cho rằng cả hai người bồ dành cả mùa hè ở cùng nhau đó."

Donghyuck thích và tự hào ở mình cái điểm có thể bình tĩnh và tự chủ ngay cả khi đang đối mặt với một thử thách. Trong 5 năm học ở Hogwarts và trải qua nhiều trận đấu tay đôi, cậu chưa bao giờ bối rối trước mặt người khác (ngoại trừ Jeno, nhưng vì anh là đối tượng được Donghyuck vô cùng quý mến nên không được tính). Donghyuck bắt đầu nói lắp.

"Hả? Cái gì cơ? Cậu ấy không phải bạn tra-.... Tụi mình không hẹn hò. Cậu ấy đơn giản chỉ là bạn thân nhất của mình thôi."

Renjun bóc vỏ một viên kẹo và thả vào miệng, nụ cười nhếch mép vờn quanh khóe môi, "Được rồi, bồ không cần phải cố gắng phản kháng tới vậy. Lỗi của mình."

Thế nhưng hậu quả đã xuất hiện. Một khi hạt giống đã gieo vào trong tâm trí Renjun, việc ngăn hạt giống đó phát triển là rất khó. Chỉ vài ngày sau, khi đang chuẩn bị lên tàu để trở lại nhà trong kỳ nghỉ hè, Renjun đã hỏi cậu một câu hỏi dường như đã được chuẩn bị sẵn, làm cho cả người cậu đóng băng.

"Bồ có định rủ Jeno đi chơi vào mùa hè này không?"

Jeno đang nói chuyện với một giáo sư trong khi các học sinh xung quanh họ tụ tập thành từng nhóm và cất đồ đạc của họ vào các khoang tàu. Và Donghyuck không lo lắng lắm về việc bị nghe lén.

[TRANS/JENDONG] Yes I Love You, No I Don'tNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ