Donghyuck không có hứng thú với suy nghĩ kiểu như thế. Mark hít một hơi thật sâu, tập trung cao độ, chỉ thẳng đũa phép vào Donghyuck và đọc câu thần chú một cách chính xác nhất.
Quá trình biến hình nhanh chóng diễn ra. Từng mảng da trên cơ thể cậu xuất hiện lông đen, kích cỡ bị thu nhỏ lại, và đáng kinh ngạc hơn, kích thước đúng bằng kích thước của một con mèo bình thường. Hai đầu gối cậu khuỵu xuống, ngã về phía trước, và cánh tay trở thành hai chân trước để giữ thăng bằng. Từ phía trên cặp mông mọc ra một cái đuôi dài, sáng bóng, và cuối cùng là khuôn mặt; râu xuất hiện ở hai bên mũi và từ đỉnh đầu nhô ra hai cái tai đen. Quá trình biến hình hoàn tất, Mark cất đũa phép, cúi xuống đỡ Donghyuck và vươn tay ra vuốt ve đầu cậu.
Ngay khi là mèo Donghyuck cũng không có vẻ là thích thú với hành động này, cậu dùng một chân trước cào nhẹ tay Mark. Anh ấy trông có vẻ khó chịu.
"Rồi rồi," anh ấy lầu bầu, gắn lá thư vào cái vòng cổ rồi đeo vào cổ Donghyuck. "Em biết Jeno ở đâu không?"
Donghyuck dĩ nhiên không thể nói được, thay vào đó, cậu phóng ra khỏi lớp học và đi tới phòng sinh hoạt chung. Rõ ràng là cậu chưa lần nào vào bên trong cả, nhưng đã nhiều lần nhìn thấy Jeno biến mất đằng sau bức chân dung nên cậu biết rõ nó ở đâu. Mark nhanh chóng đuổi kịp, đọc mật khẩu, bức chân dung bật mở và cả hai cùng bước vào trong.
Nếu bất kỳ học sinh nào thấy một con mèo đen mang đầy vẻ bí ẩn bước vào phòng, cá rằng họ sẽ thấy chẳng có chút đáng ngờ nào.
Ngoại trừ Donghyuck – người đang ước rằng mình đã không làm cái việc này, như vài lần thử sức trước đó của cậu vậy. Và lần này là lần tệ nhất. Cậu thà ở bất cứ đâu còn hơn là ở đây.
Ở đây là ký túc xá nam, trên giường của Jeno, trên người anh, và đợi anh thức dậy. Cậu đột nhiên nhận ra rằng đây thực sự là một kế hoạch tồi tệ, bởi vì: đầu tiên là vì Jeno lúc nào cũng đẹp cả, ngay cả khi anh không hề cố tỏ ra rằng mình đẹp, và Jeno khi ngủ trông thanh thản biết nhường nào. Cậu và Jeno chưa có lần nào ngủ chung giường, đơn giản là vì trường hạn chế cho phép ngủ chung giường, vì vậy đối với Donghyuck mà nói, đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy Jeno đem lại cảm giác bình yên tới vậy. Cậu trườn cái bụng đầy đặn của mình lên ngực Jeno, rồi cho phép mình tận hưởng điều này, giả vờ như bây giờ bản thân đang không phải là một con mèo, để trông như cả hai đang ngủ chung một chiếc giường như một đôi tình nhân bí ẩn sống trong một ngôi nhà nhỏ ở vùng nông thôn. Hơi thở của anh êm đềm, nhẹ nhàng, thỉnh thoảng lại có những tiếng động nho nhỏ phát ra, nhưng trông vẫn bình yên tới lạ. Trái tim của Donghyuck như đang bay bổng trên không trung. Cậu chưa bao giờ cảm thấy mình lại lún sâu vào lưới tình của Jeno như thế này.
Lý do thứ hai để lý giải vì sao đây lại là kế hoạch tồi tệ, là khi thức dậy. Donghyuck trèo xuống đệm khi thấy Jeno đang tỏ ra khó chịu vì sức nặng trên lồng ngực. Điều đầu tiên mà Jeno làm sau khi cựa người và mở mắt chính là hắt xì, tiếng hắt xì lớn đến mức làm khung chiếc giường gỗ rung lên, thậm chí còn đánh thức bốn người bạn cùng phòng của anh, và đột nhiên, trong tâm trí Donghyuck nhớ lại một cuộc trò chuyện của nhiều năm về trước, Jeno nói rằng anh bị dị ứng mèo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS/JENDONG] Yes I Love You, No I Don't
Fanficmụt chíc fic bé bé gửi tới các bạn nhân dịp Giáng sinhhh merry christmas~ Fic đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không đem ra ngoài hoặc reup