CHAP 14: Quyết tâm

562 56 4
                                    

" Xin lỗi,

Anh phải đi rồi,

Mong các em hãy quên đi người anh này."

- "Chuyện gì thế này!?! Tại sao anh ấy lại rời đi mà không nói tiếng nào như vậy!"

     Ace tức dận đấm tay vào tường phát ra một tiếng động lớn. Đôi mắt cậu nổi lên những tia máu đỏ rực,  mặc dù vậy, cậu không hề rơi nước mắt. Cậu cứ như vậy liên tục đấm vào tường như một con thú hoang đang lên cơn điên. Không biết nên nói cậu trông thật đáng thương hay thật đáng sợ. 

    Sabo thấy vậy hoảng sợ ngăn Ace lại. Đây là lần đầu tiên cậu thấy Ace nổi điên như vậy. Cậu biết Ace thật sự coi trọng anh Zen như thế nào. Từ lúc quen Ace đến giờ, đây là lần đầu tiên cậu thấy Ace quan tâm đến một người như vậy. Cho nên cậu hiểu tại sao Ace lại nổi điên lên khi đọc bức thư của anh ấy. 

- "Dừng lại đi Ace, nếu cậu cứ như vậy thì tay cậu sẽ bị thương đó!"

     Sabo vội chạy đến nắm lấy tay Ace nhắm ngừng hành động của Ace lại nhưng mặc cho lời nói của cậu Ace lạnh lùng hất tay cậu ra và tiếp tục đấm tay vào tường. 

- "Cậu có biết mình đang làm gì không hả?!" 

*Bốp* một cơn đau ập đến má Ace tạm thời ngừng lại hành động của cậu

- "Cậu mau bình tĩnh lại đi, còn Luffy ở đây đó!! Nếu đến cả cậu cũng như vậy thì tớ và Luffy biết phải làm sao hả?!" Sabo tức dận la lên, đôi mắt cũng bắt đầu đỏ dần.

   Câu nói đã thành công thu hút sự chú ý của Ace, cả người cậu khựng lại quay đầu nhìn về cậu bé lẫy giờ vẫn đang thút thít trong góc phòng. Đôi mắt Luffy đẫm lễ sợ sệt nhìn về phía của Ace.  Như thấy Ace đang nhìn về phía này, cậu vội ngậm chặt miệng  lại như sợ phát ra tiếng động sẽ xảy đến một chuyện gì đó rất tồi tệ. Những hành động đó đã thu hết vào tầm mắt của Ace, muộn màng nhận ra những hành động mình đã làm, Ace vội vàng muốn bước đến chỗ Luffy làm cậu bé hoảng sợ lùi lại khiến Ace ngừng lại. Căn phòng bỗng trỡ lên yên tĩnh đến nổi có thể nghe thấy tiếng thở, Ace bất giác cảm thấy không biết mình lên làm thế nào mới đúng, cậu vội cúi đầu xin lỗi và chạy chối chết ra khỏi căn phòng. Những hạt mưa nặng nề rời xuống như cũng đang buồn thay cho họ. Như đang kìm nén lẫy giờ, Luffy vội bật khóc ngày càng dữ dội. Sabo vội chạy đến ôm chầm lấy cậu nhóc, đôi mắt cậu cũng rươm rướm lệ nhưng cậu không được khóc lúc này.

      Ace vội chạy thật nhanh vào rừng, mặc cho cơn mưa đang càng ngày nặng hạt khiến mặt cậu đau rát, cậu vẫn tiếp tục chạy. Cậu chạy, chạy mãi, chạy một cách vô định, chạy cho đến khi không thể chạy được nữa khiến cả người cậu ngã nhào xuống đất. Những giọt mưa đang lặng lẽ che đi những giọt nước mắt đang rơi xuống. Những cảm xúc cậu cố chịu đựng giờ đang vỡ òa trong cậu.

- "TẠI SAO CHỨ?!.. tại sao?.. tại sao anh lại bỏ đi mà không nói lời nào như vậy? tại sao anh lại nói quên anh đi chứ? Có phải tụi em đã làm gì để anh ghét bỏ rời đi như vậy?....Có phải lỗi do em?" Cậu đau đớn nằm lặng yên dưới mưa, miệng liên tục tự hỏi 'tại sao'. 

     Luffy  khóc mãi cho đến khi mệt lã ngủ đi. Sabo thấy vậy mới lặng lẽ bế cậu lên giường đắp chăn cho cậu rồi lặng lẽ đi ra ngoài khép cửa lại. Những giọt nước mắt như đang đợi chỉ có thế vội rơi xuống như chút bầu tâm sự cậu kìm nén lẫy giờ. Cậu gào lên một cách đau đớn, cả người cậu như mất hết sức sống khụy xuống. 

- "Giá như lúc đó em cản anh lại thì có phải mọi sẽ không xảy ra như vậy?" 

      Không biết từ bao giờ cậu đã quan tâm người đó đến vậy. Người đó rất ít khi cười nhưng mỗi khi cười lên lại trông thật rất đẹp, người đó luôn tỏ ra là không quan tâm đến người khác nhưng lúc nào cũng chăm sóc họ khi họ bị thương và lo lắng cho họ khi họ gặp chuyện, người đó mỗi lần nhìn thấy bánh ngọt là y như rằng đang nhìn thấy châu báu rất quý giá và có thể vì bánh ngọt mà đổi tất cả, người đó.... Cậu biết Ace cũng quan tâm người đó như cậu. Nhìn cái cách cậu ấy bám dính theo người đó mỗi ngày cũng khiến một đứa ngu ngốc cũng biết đối với cậu ấy người đó đặc biệt với như thế nào. Nhưng có vẻ cậu ta vẫn chưa nhận ra tình cảm của mình dành cho người đó. Đôi lúc cậu cảm thấy sợ hãi vì thứ tình cảm không đúng đắn này. Cậu đã nhiều lần muốn từ bỏ vì biết chắc rằng người sẽ không bao giờ đồng ý. Nhưng giờ điều đó cũng không quan trọng nữa vì người đó đã rời đi rồi. Giờ cậu mới biết được rằng không còn nhìn thấy người đó nữa còn đáng sợ hơn bất cứ việc gì.

'Nếu không còn được gặp anh nữa, em sẽ chết mất'

     ------------------

     Không biết cậu đã nằm đó được bao lâu rồi, cơn mưa cũng bắt đầu vơi dần rồi tạnh hẵn dần dần lộ ra bầu trời xanh biếc vốn có của nó. Những tia nắng len lói qua những hàng cây xanh tươi chiếu thẳng xuống mặt khiến cậu nheo mắt lại để cố gắng thích nghi với nó. Trong thời gian đó đã khiến cậu suy nghĩ rất nhiều, giờ đây trong đôi mắt cậu không còn sự vô hồn mà như hiện lên một sự quyết tâm mãnh liệt.

      'Em sẽ làm cho anh cảm thấy hối hận vì đã chốn khỏi em, em nhất định sẽ bắt được anh'

----------------------

Ở nơi nào đó

*Hắt xì*   'Tự nhiên cảm thấy rùng mình'

----------------------------------------------------------------------------

END CHAP 14

Bơ: tui quay lại rồi đây! ~o( =∩ω∩= )m

Xin lỗi đăng hơi trễ nha! Tại được mấy ngày nghĩ ham chơi quá.

Mà vẫn mong mọi người tiếp tục ủng hộ ạ! tui sẽ cố gắng hơn ( •̀ ω •́ )✧ 




         

[ĐN ONE PIECE] GIA ĐÌNH?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ