Nó không hẳn là một cuộc nói chuyện.
Eiji thấy mình ở đó, trên chiếc ghế đá mà họ từng ngồi trong những tháng ngày đầu tiên tập làm quen với sự tồn tại của đối phương trong cuộc đời mình. Và anh thấy mình ngắm nhìn Ankh, ngắm nhìn đôi mắt sắc và mái tóc vàng, và cái cách mà trông hắn như thể đang toả sáng, và anh ngẩn người. Trong giây phút ấy, khi anh nhìn lên cành cây mà hắn đang ngồi và que kem mà hắn cầm trong tay, anh đã nghĩ, "Ankh thật xinh đẹp".
(Mà có lẽ anh đã thấy hắn thật xinh đẹp từ rất lâu rồi.)
"Ankh."
Anh gọi, và Ankh ngẩng đầu lên từ que kem của hắn, nhìn xuống, và anh ngần ngại.
"Anh biết đấy, tôi yêu anh."
Cuối cùng, anh vẫn nói ra. Ánh mắt người kia rơi xuống.
"Làm như ngươi có thể khiến điều đó rõ ràng hơn được ấy."
Hắn lầm bầm. Và rồi Ankh biến mất, quay lại với một que kem mới cứng (nhưng bao bì đã bị bóc ra, và anh biết rằng hắn đã tò mò muốn biết que kem ấy trông như thế nào và đã rất gần với việc ăn nó một mình rồi, nhưng hắn đã không làm vậy), dúi vào tay anh và quay mặt đi.
"... Ta tự trả đấy."
Eiji biết đó là cách mà Ankh thổ lộ tình cảm của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EijiAnkh] After time do us apart
Fanfiction"Eiji, đưa ta kem của ngày hôm nay đi." Cách mà nó kết thúc, và cũng là cách mà mọi thứ bắt đầu lại.