Lúc ấy là ba giờ sáng. Eiji không ngủ.
Hay đúng hơn là anh không dám ngủ. Có cái gì cứ sôi sục trong Eiji, lo sợ rằng nếu anh rời mắt đi dù chỉ một vài giây, Ankh sẽ biến mất và trước mặt anh sẽ lại là hai mảnh Core Medal vỡ vụn. Nên anh thức, đôi mắt dính vào cánh tay hắn, đủ da đủ thịt và trông bình thường đến độ anh sẽ chẳng nhận ra hắn không phải một con người. Rồi một lúc nào đó, ánh mắt Eiji rời đi, rướn lên nhìn vào đôi mắt nhắm nghiền của Ankh, nhìn vào những lọn tóc vàng chen chúc trên gương mặt hắn, và anh không còn bắt kịp được với suy nghĩ của chính mình. (Nếu lỡ hắn biến mất thì sao? Nếu lỡ đây chỉ là một giấc mơ? Nếu lỡ anh chưa bao giờ tìm được cách nào để hồi sinh hắn và tất cả những gì anh thấy chỉ là một ảo ảnh đến từ nỗi mong mỏi của anh để gặp lại đối phương?)
Ankh di chuyển từ chỗ nằm của hắn bên cạnh anh. Eiji giật mình.
"Ngắm đủ chưa?" Hắn mở miệng, giọng khàn khàn ngái ngủ. "Ngủ đi nhanh. Ngươi ồn quá."
"Tôi đâu có nói gì."
Hắn vẫn nhắm nghiền mắt, nhưng có điều gì đó từ giọng càu nhàu ngái ngủ ấy của Ankh làm anh cảm thấy như bao nỗi lo sợ của mình đều đã tiêu tan.
"Ý nghĩ của ngươi ồn ào. Ngủ đi." Hắn vòng một tay qua eo người tóc nâu, và một lúc lâu sau đó, dường như ngần ngại, Eiji nghe giọng hắn cất lên một lần nữa, nhỏ và chậm rãi và không hề giống Ankh. "Ta vẫn ở đây."
Anh kéo hắn lại sát với mình, và anh nghe hắn gừ một tiếng cáu bẳn, nhưng lại chẳng đẩy ra, và mọi thứ ý nghĩ của Eiji bay biến.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EijiAnkh] After time do us apart
Fanfiction"Eiji, đưa ta kem của ngày hôm nay đi." Cách mà nó kết thúc, và cũng là cách mà mọi thứ bắt đầu lại.