"Ankh," Eiji nói, ngạc nhiên, "anh vẽ à?"
"Còn gì để mà làm nữa không?" Tóc vàng đáp trả, nhưng trong câu nói chẳng có chút hậm hực nào. "Tên ngốc này."
Ankh hoá ra lại là một hoạ sĩ tạm ổn. Mặc dù hắn rất gắt gỏng và ranh ma và thực dụng, kiểu như trên đời chẳng có gì quan trọng hơn là mấy que kem trong tủ của hắn, hoá ra hắn có một bàn tay nghệ thuật hơn nhiều những gì anh nghĩ.
"Anh vẽ tôi được không?"
Eiji đã nói, gần như tức khắc, như một lời đùa giỡn. Anh cũng không mong hắn sẽ làm điều gì anh nhờ cả.
"Đừng có hòng," mà đúng thế. Ankh nói, xua xua người trẻ hơn đi, giọng bằng phẳng.
Ngày hôm sau, Eiji tìm thấy một bức tranh. Cũng chẳng có gì đặc biệt, nhưng nó kẹp trong tập tranh của Ankh và rõ ràng là anh ở trong bức tranh ấy. Trông như là hắn đã gặp khó khăn trong việc vẽ nó, và trông như là hắn chẳng thể tìm được một góc vừa ý, nhưng rõ ràng ấy là anh.
Eiji cười, im ắng, và tự nhủ rằng mình nên đi mua cho Ankh một hộp kem que.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EijiAnkh] After time do us apart
Fanfiction"Eiji, đưa ta kem của ngày hôm nay đi." Cách mà nó kết thúc, và cũng là cách mà mọi thứ bắt đầu lại.