Chương 3 - Thăng trầm

55 8 17
                                    

Lúc đi về trên những con đường rực sáng ánh đèn, Hoseok đã cảm thấy thật yên bình, Seoul không quá yên tĩnh để dành trọn thời gian cho người mình thương, nhưng cũng không ồn ào đến mức lấn đi cả tình yêu anh dành cho cậu, nó giữ một khoảng không nhất định. Đủ tinh tế tế cảm nhận ra.

"Tiệm lẩu đó coi vậy mà ăn ngon ghê"

Hoseok đang chìm đắm trong vẻ đẹp của màn đêm tuyệt trần nghe tiếng Jimin hỏi anh ngơ ngẩn một chút rồi gật đầu cười nhẹ với cậu.

"Jung Hoseok anh...sao lại tốt với em như vậy? Em nhớ không lầm em chỉ là một kẻ chạy trốn bất ngờ xông vào nhà anh, cầu xin anh sự trợ giúp, rồi lại được anh đối xử tốt, em còn nhiều lúc nghĩ là tình huống như này chỉ có trên phim ảnh."

Hoseok im lặng, tay nắm chặt vô lăng.

Jimin không thấy động tĩnh cậu cũng nhận thức ra dường như cậu vừa nói gì đó không phải. Nhưng cậu không rõ, cậu cũng không muốn hỏi đi hỏi lại nhiều lần. Bất giác gãi đầu rồi tựa lưng vô ghế, cậu thả hồn trôi dọc theo cảnh vật bên ngoài.

"Jimin, lúc em trốn vào nhà anh, nó giống như lúc mẹ dẫn anh trốn vào kho lương thực của xóm khi bị bọn đòi nợ thuê đuổi đánh, mẹ anh bị bọn chúng đánh đến mức tưởng như suýt chết đi, ba anh lại có con riêng bên ngoài nên chẳng thèm để tâm đến anh, thực sự lúc đó, ở im nơi mình trốn, anh đã suy nghĩ rằng sẽ phó mặc sống chết nếu chúng tìm ra anh đang ẩn náu, may sao lại được cái ông giữ kho quát tháo, bọn chúng cũng đi, lúc đó, anh cứ nhắm mắt rồi nghĩ cổng trời chỉ còn cách anh có mấy bước chân nữa là tạm biệt cõi nhân gian, giờ gặp lại em, vẫn hình ảnh đó, anh cảm thấy hơi vô lý nhưng có thể do anh mộng tưởng nhưng anh muốn hỏi em điều này Jimin"

Bầu không khí trùng xuống.

"Em có tin vào tình yêu sét đánh đầu tiên của con người không?"

Jimin nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, cậu không trả lời, không phải vì cậu không tin nhưng cậu khó xử. Cậu rất khó xử, nếu trả lời không thì sao, trả lời có rồi làm sao. Cậu không muốn Hoseok buồn phiền. Chiếc xe lăn bánh mãi trong màn đêm rồi dừng nơi góc nhà quen thuộc của Hoseok.

Thả phịch người xuống ghế mà vẫn chưa gỡ hết đồ trên người ra, Jimin mệt mỏi vặn mình chỉnh tư thế cho vừa trên chiếc sofa. Cậu lười biếng muốn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Bỗng một lực nào đó kéo cậu dậy, dựng cậu dựa vào ghế, một bàn tay nhẹ gỡ đi lớp áo khoác ngoài cho cậu, nhẹ nhàng và từ tốn. Cậu lờ mờ đôi mắt chảng còn nhìn rõ, dụi dụi mắt vài hồi, nhận ra là Hoseok đang âu yếm đặt chân cậu vô chậu nước ấm, nhẹ nhàng xoa bóp, giây phút này cả hai cảm thấy thật yên bình, nhìn nhau mỉm cười, cho nhau cảm giác ấm áp.

Khung cảnh dường như ấm cúng ấy kết thúc khi sáng hôm sau cậu đã nghe tin Hoseok phải chuyển công tác sang nước ngoài, cụ thể là Berlin ở Đức, đi những 7 tháng để thực thi nhiệm vụ do cấp trên đề ra chỉ thị mới. Đây là một chỉ thị quan trọng và bắt buộc, biết những ngày tháng sau không có anh Jimin bắt đầu cảm thấy rằng đây chính là lúc cậu cần phải sải rộng cánh ra để đối đầu với xã hội.

Soạn đồ xong cho Hoseok, cậu buốt nhẹ vali mặt hơi trầm ngâm, khoảng 2 tiếng nữa anh phải ra sân bay làm thủ tục để bay rồi, hôm nay Jimin xin nghỉ học một bữa, cậu cũng nộp đơn xin nghỉ lên chỗ làm, nhưng điều kỳ lạ đơn xin việc không được gửi đến bộ phận nhân sự, nó bị một người nào đó đánh tráo, nhưng Jimin thì gửi đơn rồi đi về chẳng biết một tí gì về chuyện đó, cậu chỉ sau khi tiễn Hoseok đi rồi thì lại về nhà nằm ườn người xuống sofa, chỉ mới có gặp Hoseok, thân mật mấy ngày giờ lại đi xa công tác, cậu buồn hiu giữa căn nhà trống, nghĩ đoạn sáng giờ lo cho anh rồi tiễn anh đi cũng chưa bỏ bụng cái gì, cậu vội bật dậy uống một cốc nước rồi định bụng đi mua chút đồ về nấu ăn, nói chứ muốn ăn cũng phải làm mới có ăn, không làm mà đòi ăn thì chỉ có nước cạp đất.

|Yoonmin|  KHI NÀO CHO HẾT NỢNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ