Chương 1 - Không có lựa chọn

113 8 35
                                    

Đó là vào một buổi chiều cuối thu, gió thổi nhẹ xào xạc cây hoa đào, lá rẻ quạt rơi vàng đầy trên hai góc phố, Seoul mộng mơ nhẹ nhàng....

"Con mẹ nó, bắt thằng khốn kia lại"

Cậu trai trẻ trạc mười chín dốc lực lao vào khu chợ nhỏ, tiếng ồn ào phá tan bầu không khí yên tĩnh, xuyên qua những gian hàng, mọi thứ như đang xảy ra khủng bố diện rộng.

"Bớ người, có kẻ hành hung"

Cậu trai kia lớn tiếng hô lớn đồng thời bị vấp té vì thanh gỗ chắn giữa đường, cậu ngã ngay sau đó, nhưng vì bị bọn dữ tợn kia đuổi theo cậu vội bật đứng dậy chạy tiếp rồi rẽ vào một ngõ nhỏ lẩn vô một ngôi nhà bên tay phải, bọn du côn kia đuổi theo cậu vào ngõ nhỏ bất ngờ đạp cửa rồi hùng hổ xông vào ngôi nhà cậu đang trốn.

Trong một góc bị cánh cửa tủ đựng đồ che khuất tim cậu loạn xạ đập lên, cậu bịt miệng lại không phát ra bất kỳ tiếng thở nào.

"Các người đang làm cái trò gì trong nhà tôi?"

Giọng của một người đàn ông đứng đắn từ phía trong nhà vọng ra.

"Phiền anh cho chúng tôi khám xét nhà, chúng tôi đang tìm một thằng nhóc thanh niên mới chạy trốn quanh đây"

Bọn du côn kia vừa thở vừa nói, sắc mặt không được tốt lắm, tay bọn chúng đều có ở cổ tay hình xăm của một đồng tiền xu.

"Không phải cảnh sát, không có lệnh khám xét nhà, không có cơ quan điều động, hùng hổ xông vào nhà tôi đòi làm loạn, tôi có đủ cơ sở để kiện các người?"

Bọn du côn kia nhìn nhau ra ám hiệu động thủ với người đàn ông đó, chợt một giọng nói vang lên khiến tim cậu con trai đang trốn trong góc kẹt kia muốn bùng nổ, chính xác rồi, hắn đang tới, là chất giọng đó, không lẫn vào đâu được, khí chất uy lực như muốn thắt cổ người đối diện đến chết vậy, cậu thu người lại, mắt rưng rưng nước mắt nhưng chẳng thể rơi, cậu đang sợ lắm.

"Cảnh sát trưởng Jung Hoseok, xin thứ lỗi cho sự thất lễ của đàn em tôi"

"À tưởng ai, xem người quen của tôi này"

Hoseok lại gần vỗ vai hắn.

"Không gặp mấy năm coi bộ làm ăn có vẻ khá khẩm lên thời quá, nhìn khí chất là biết cựu hội trưởng trường đại học bách khoa Seoul đây mà, Namjoon dạo này có vẻ phong độ phết nhỉ" - Hoseok cười lớn

"Nghe bảo anh bạn đây theo nghiệp cảnh sát? Chà chà đáng nói đấy, à mà phiền anh bạn thông cảm cho tôi tìm người, tôi sẽ đền bù lại thiệt hại được chứ?"

Hoseok thở dài, cậu trai trong tủ muốn đứng cả tim lên, không lẽ sẽ bị lôi về? Rồi tiếp theo chúng muốn làm gì? Cậu cầu mong người đàn ông kia đừng tiết lộ gì với chúng cả.

"Park Jimin tao biết mày đang ở đâu đó trong ngôi nhà này, vác thân mày ra trước khi tao tóm được cổ mày thì đừng mong mà trút được hơi thở cuối cùng" - Namjoon gằn giọng bước tới.

Hoseok dang tay ngăn Namjoon lại.

"Chờ đã nể tình bạn nhưng không có nghĩa nhà tôi là hội chợ, cậu nên nhớ cậu đang đứng trong nhà của một cảnh sát trưởng, nên cậu hành xử cho đúng, nhà của tôi còn nhiều tài liệu của cơ quan lẫn hồ sơ các vụ án, nhà tôi cũng không có chuyện ai cũng vào là vào được, tôi cũng không phải người người lạ dễ dàng vào được nên đừng phí thời gian ở đây."

|Yoonmin|  KHI NÀO CHO HẾT NỢNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ