Chương 2 - Lạc bước

52 7 9
                                    


"Đem cốc cà phê này đi đi"

Jimin bắt đầu chính thức làm việc như một nhân viên tạp vụ tại đấy, công việc cậu làm là chạy sai vặt trong cái công ty này.

Tiếng gọi của cô trưởng phòng nhân sự thúc giục cậu.

"Vâng"

Jimin tất bật chạy đi chạy lại.

Những lúc giải lao, cả công ty dùng bữa trưa thì cậu lại ăn đại một miếng bánh bao hay một gói bánh gì đó, vừa ăn vừa dọn dẹp văn phòng làm việc của các nhân viên. Đôi lúc mỏi chân rã rời, vì công việc lẫn cuộc sống mỏi mệt, cậu chỉ muốn dừng lại....

"Này cậu, đem cái tệp hồ sơ này lên phòng của Boss đi, nhớ cẩn thận đấy cậu trai"

Jimin nhanh nhẹn rảo chân lên căn phòng ở tầng 5, một tầng làm việc của riêng Boss. Cậu đặt tệp hồ sơ lên bàn. Nhưng lọt vào mắt cậu bức ảnh của một người phụ nữ đứng tuổi trên bàn, ngó xung quanh căn phòng không có ai cậu nhẹ vuốt lên mặt kính của bức ảnh đó. Cậu đoán đó là mẹ của Boss. Cậu tự hỏi tại sao bức ảnh này lại bị cháy xém một góc và nhiều nếp nhăn đến vậy, một người ưa sự hoàn hảo như  Yoongi phải chăng trong quá khứ đã gặp phải chuyện gì chăng, là chuyện gì.

Cậu không biết...

Nhanh chóng thu dọn cậu lập tức rời khỏi đó, cậu vừa ra khỏi đó đã chạm mặt Sungyoon.

Con người này cao ngang cậu, mái tóc hạt dẻ giống cậu, nhưng lại thua cậu độ hồng hào của làn da. Cậu cúi đầu chào rồi quay trở lại vị trí của mình.

Rrrenggg......

"Alo anh Hoseok?"

"Jimin à lát em về có muốn đi ăn lẩu không, tuyến đường bên cạnh nhà mình mới mở một quán lẩu đấy"

"Okela~"

Jimin hào hứng làm tiếp số việc còn lại.

-----------------------------------------------------------

Công ty mở cuộc họp giữa các đối tác với Boss, cậu lại tất bật lo liệu như trà, tài liệu hồ sơ, nơi diễn ra cuộc họp, vội vàng không để ý cậu đã va phải một người khác, liền biết mình sai, cậu cúi người xin lỗi, thấy người kia im lặng không nói gì cậu ngẩng lên, đó là......Taehyung? Bạn từ thưở nhỏ của cậu.

"Taetae?"

"Minieminie..."

Cậu vui sướng liền ôm chầm lấy Taehyung, chàng trai này hẳn đã rất thay đổi so với Taetae mà cậu từng biết rất nhiều.

Kí ức xưa khiến cậu vẫn luôn nhớ mãi những kỷ niệm của cả hai. Cậu luôn nhớ khi đó cả hai ở vùng thôn quê rủ nhau chơi trốn tìm, cùng nhau thả diều rồi nằm dài trên những đồng cỏ xanh vu trong những ngày đầu của năm mới, lúc đó 2 cậu nhóc này làm gì cũng chia sẻ nhau, bị bố mẹ mắng cũng cùng ôm nhau khóc. Chợt một ngày, cậu sang nhà Taetae, cậu gọi mãi nhưng đáp lại cậu thì chỉ là cánh cửa khóa trái lại, mấy hôm sau, cậu thấy người ta khuân đồ trong nhà Taetae đi, rồi cậu sau này được biết, Taetae theo ba mẹ sang nước ngoài sinh sống rồi. Cậu buồn lắm, trời hôm đó còn đổ mưa, sau cơn mưa là cầu vồng, cậu thích mùi đất sau khi ngấm mưa, nghe nó ngai ngái nhưng lại rất thích và sảng khoái vô cùng, chỉ tiếc là không còn người sẽ đẩy cậu xuống cái ao nông phía sau nhà rồi tắm chung cùng cậu nữa.

|Yoonmin|  KHI NÀO CHO HẾT NỢNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ