Chương 58 khi còn nhỏ, ta thường xuyên như vậy

523 52 2
                                    

Chương 58 khi còn nhỏ, ta thường xuyên như vậy

Editor: Nguyệt Phong

***

Khiếp sợ, hoảng loạn, xấu hổ, buồn bực, có lẽ còn có tí xíu chờ mong và hưng phấn.

Tóm lại, đường đường Phệ huyết Ma quân được Nam Diên bế kiểu công chúa khiến nỗi lòng tràn đầy cảm xúc, một chữ cuối cùng thiếu chút nữa là thét lên.

Vớ vẩn!

Vớ vẩn đến cực điểm!

A tỷ dùng tư thế nam nhân ôm nữ nhân để ôm hắn!

Muốn...muốn làm cái gì chứ?

Tuy rằng giờ phút này tròng mắt của Ma Quân đang trợn to như rất giận dữ nhưng bất kì ma tướng nào đã gặp hắn cũng sẽ không cảm thấy hắn thật sự tức giận.

Khóe miệng của ngài hết cong lên rồi hạ xuống kia kìa.

Nhìn là biết ngay đang cố gắng khống chế kích động phấn khởi, tuy trông có vẻ khá ngu!

- A tỷ mau thả ta xuống, ta quá nặng...

Nhớ tới trước kia a tỷ che giấu thực lực, thoạt nhìn chỉ là võ tu thì cô cũng đã khiêng được cây đao nặng hai trăm cân, Bùi Tử Thanh nghĩ mà nghẹn họng.

Nam Diên rũ mắt nhìn hắn, Bùi Tử Thanh cũng nhìn cô.

Cũng không biết có phải bởi vì tâm lý hay không mà hắn dường như nhìn thấy sự cưng chìu trong mắt a tỷ.

- A tỷ ôm ngươi đi ra ngoại điện ngủ.

Ma Quân ấp úng đáp:

- A tỷ có thể đánh thức ta, ta tự đi.

- Thấy ngươi ngủ ngon, a tỷ không nhẫn tâm kêu ngươi. Khi ngươi còn nhỏ, thường xuyên bởi vì mải mê đọc sách nên ngủ gục ở thư phòng, a tỷ cũng ôm ngươi như vậy. Bây giờ lớn rồi không cho a tỷ ôm à?

Bùi Tử Thanh nghẹn họng không biết nên trả lời như thế nào.

Hiện tại sao giống khi còn nhỏ chứ?

Hắn đã trưởng thành thân cao thể nặng, còn a tỷ lại mềm mại mảnh mai.

Rõ ràng nên lập tức đẩy ra, nhưng hắn thật xấu hổ mà im lặng.

Hắn tham luyến độ ấm trên người a tỷ.

Nhiệt độ cơ thể của a tỷ thấp hơn người bình thường một chút, nhưng với hắn mà nói thì ôm ấp của a tỷ còn ấm áp hơn lò lửa nữa.

Trong lúc này, Phệ huyết Ma quân uy vũ ngời ngời trong mắt người ngoài được một nữ nhân nhẹ nhàng ôm tới trước giường nệm ở ngoại điện.

Chờ đến lúc thân thể đụng chạm đến đồ vật thì Bùi Tử Thanh mới kịp hoàn hồn.

A tỷ thật sự ôm hắn.

Hắn không thể nào mở miệng yêu cầu đối phương đừng làm như vậy nữa, nhìn người nọ một hồi, môi giật giật, đột nhiên thốt lên một câu,:

- A tỷ ngủ sớm đi, hôm nay chắc chắn mệt muốn chết rồi.

- Ta không nghỉ không ngủ cũng sẽ không mệt.

[Edit - Xuyên nhanh] Đại lão lại điên rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ