Chương 52: Tất cả đều cho nàng, bao gồm cả ta

640 65 0
                                    

Chương 52: Tất cả đều cho nàng, bao gồm cả ta

Edit: Zhang

Beta: Nguyệt Phong

Sau giọng nói nọ vang lên, bốn tiểu mỹ nhân ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nháy mắt một cái rồi ăn ý cùng nhau tiến lên, hận mình không phải là người đầu tiên bước vào cánh cửa kia.

Ai ngờ bốn người còn chưa tới gần cánh cửa đã bị một nguồn năng lượng ném văng ra ngoài, rơi trên mặt đất.

Trâm cài tóc của các mỹ nhân rơi rụng tứ tung, bộ dạng hỗn độn không thôi, có thể thấy được lực lượng kia rất mạnh.

Nam Diên híp mắt, lướt qua mấy vị mỹ nhân ngã sóng soài kia, bước chân thong thả đi vào.

Khi cô mới vừa bước vào thì cánh cửa nọ bỗng khép lại.

Cửa đóng kín mít, không có một khe hở nào.

Bốn vị mỹ nhân bị ném ngã: ...

Chẳng lẽ ——

Không!

Đây không phải là kết quả!

Các nàng còn chưa thật sự nhìn thấy Phệ huyết Ma quân, còn không được bước vào Diên Thanh Cung, các nàng không cam lòng mà!

Tại sao Ma Quân lại muốn chọn một nữ nhân giở trò gian trá như vậy?

Cửa cung đóng lại ngăn cản ánh sáng bên ngoài.

Bóng tối rất nhanh được đẩy lùi bởi những viên đá quý gắn trên tường, đèn đuốc treo ở tường, bàn ghế phát sáng không biết được làm từ vật liệu gì, cả những cây cối biết phát sáng ở trong góc...

Đây là một thế giới lộng lẫy đầy đủ màu sắc sặc sỡ.

Nam Diên tiến lên phía trước vài bước, dưới chân phủ kín da lông linh thú, cảm xúc cực kỳ mềm mại làm cô thực sự muốn cởi giày ra dẫm lên.

Chậc, tiểu Ma Quân này còn biết hưởng thụ hơn cô nữa.

Trong cung điện đang yên tĩnh đột nhiên xuất hiện âm thanh xoạt xoạt, giống như là âm thanh từ quần áo và thảm lông cọ xát phát ra.

Nam Diên ngước mắt nhìn, thản nhiên đi vào trong, âm thanh lạnh lùng như mọi khi:

- Trốn tránh làm cái gì, không phải ngươi vẫn luôn đang chờ ta à?

Vừa mới nói xong, tiếng xoạt xoạt đột nhiên dừng lại, không bao lâu sau, ở sâu bên trong truyền đến một tiếng cười nhẹ:

- Từ lúc nào mà nàng đã đoán được?

Vẻ mặt Hư Tiểu Đường mờ mịt.

Nó nghe không hiểu lắm.

Phía trước là một cái rèm mỏng dệt từ chỉ bạc, phía sau rèm hiện lên một bóng người màu đen.

Ánh sáng bên trong rực rỡ, bóng người kia phản chiếu ra vài hư ảnh u ám.

Những cái bóng đen xám chồng lên nhau, nhìn qua có chút lành lạnh đáng sợ.

Thân ảnh kia càng ngày càng gần, dừng lại ở phía sau rèm mỏng.

[Edit - Xuyên nhanh] Đại lão lại điên rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ