16. Đừng mà

667 52 2
                                    

Cơ thể tôi đang dần hồi phục

Từ khi tôi tỉnh lại...... Không, từ khi tôi mơ mơ màng màng trở lại thân thể của mình, luôn cảm thấy không riêng gì cái lần bị Hạ Chí làm cho cả người không thoải mái, còn có cái gì đó khiến tôi khó chịu.

Đừng hỏi ngày đó tôi trị liệu cúc hoa thế nào, tôi không muốn nhớ lại đâu.

Từ sau khi tôi tỉnh, Hạ Chí vẫn luôn ở bên cạnh tôi, một tấc không rời, thần sắc hành động giống hệt cái người Hạ Chí ôn nhu mà tôi biết.

Tuy rằng tôi thấy được, nhưng tôi rất tự giác không hỏi tại sao trên cổ có vết bầm xanh tím và trên người đầy vết cắn, còn có vận mệnh bi thảm của cúc hoa, vì sao tôi không hỏi hả? Vì tôi có trực giác mình không nên hỏi, không phải có câu: Vô tri là phúc. Tôi cảm thấy rất có đạo lý.

Người quá thông minh thì sẽ tuệ cực tất thương, nói thông tục là, dùng óc quá nhiều, não tế bào cũng chết nhiều theo.

Nhưng Hạ chí lại chủ động nhắc tới vết thương trên người tôi, tôi cho rằng em ấy không biết tôi vẫn luôn ở bên cạnh em ấy, không biết tôi có thể nhìn thấy em ấy đã làm gì, nói gì, đáng nhẽ em ấy có thể im miệng không nói, giả vờ như chưa có gì xảy ra, nhưng em ấy không làm vậy.

Hạ Chí tự mình bôi thuốc mỡ cho vết thương trên người tôi, thường thường còn sẽ hôn lên những vết ứ thanh, tựa như hiện tại, em ấy bôi thuốc lên những vết bầm trên cổ tôi, có chút đau lòng nói: "Bảo bối, còn đau không?"

Đờ mờ, em thử bị anh véo cổ rồi bạo cúc bạo đến máu chảy thành sông, rồi em nói có đau không?!

"Khá hơn nhiều." Không sai, nhân thiết cao lãnh của tôi mới không cho phép tôi làm nũng, lão tử nói như vậy chỉ là vì giảm bớt cảm giác tội lỗi cho tên Hạ Chí tiểu yêu tinh này thôi! Tôi lại một lần nữa bị nhân cách cao thượng của tôi chinh phục.

Hạ Chí tựa hồ vẫn cảm thấy có lỗi, em ấy nước mắt lưng tròng 【 cũng không có 】 hôn môi tôi, chỉ nhẹ nhàng ấn một chút, sau đó dùng đôi mắt thâm tình nhìn tôi, nói: "Xin lỗi anh, em đã làm anh bị thương, nhưng em không muốn anh rời đi......"

Ư ừ, anh biết, sẽ không rời đi, đừng nghĩ quá nhiều!

Đang lúc tôi muốn nói gì đó để an ủi Hạ Chí, Hạ Chí lại chậm rãi nói: "Rất đau đúng không, nhưng chỉ có như vậy mới có thể khiến ký ức anh được khắc sâu, ngoan ngoãn, đừng lại khiến em cảm thấy anh có thể biến mất bất cứ lúc nào."

"Bằng không lần sau em sẽ......"

Lần sau thế nào hả ?!!! Đừng nói chuyện nói một nửa chứ!

Hạ Chí thấy tôi hoang mang, lập tức mỉm cười, nói: "A, nói giỡn đó, bảo bối, anh ngoan ngoãn là được."

Hức hức hức, đừng nghĩ rằng tôi không biết lúc nãy em đang nói nghiêm túc! Thôi vậy, nếu em bảo đó là nói giỡn thì tôi coi như em nói giỡn, ai bảo tôi sủng em chứ.

Trong thời gian tôi dưỡng thương, Hạ Chí không hỏi gì về khoảng thời gian tôi bị cô Mary Soda đoạt xác, cứ như hoàn toàn không thèm để ý, tôi cũng không biết nên nói ra chuyện này như thế nào, từ người biến thành linh hồn rồi lại thành hamster, ngẫm lại đều cảm thấy thế giới này thật là điên cuồng.

[Đam mỹ/ edit] Tà mị bá đạo tổng tài yêu tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ