36. Kết cục đen tối nếu Hải Đường không não động

567 28 5
                                    

Nếu nhân thiết của Hải Đường là một ông chú cao lãnh lí trí - không não động thì sẽ thế nào?

......

Tay Hạ Chí đầy máu thò vào lỗ thủng trên cửa pha lê, nhẹ nhàng mở cửa ra, một đôi mắt thâm thúy nhìn chằm chằm tôi, bước từng bước một đi vào, mở đôi tay ôm tôi - người hai chân đã nặng như chì vào lòng nói: "Bảo bối, có bị thương không? Xin lỗi, em không tìm thấy chìa khóa......"

Tôi nhìn đôi mắt đen nhánh của Hạ Chí, không nói nên lời, cảm giác lạnh lẽo từ lòng bàn chân lên đến ngực, Hạ Chí cũng không giải thích, tôi theo bản năng muốn tránh thoát, lại phát hiện sắc mặt Hạ Chí trầm xuống, một cái tay khác che miệng mũi tôi, tôi bỗng không còn biết được gì nữa.

Lại lần nữa tỉnh lại phát hiện mình đang ở một nơi đen nhánh, tay chân trầm trọng nằm trên giường, muốn giãy giụa ngồi dậy, lại khiến xích sắt ' leng keng ' vang lên trong căn phòng trống trải, tôi gọi tên Hạ Chí, nhưng trong nháy mắt lại nhớ tới dáng vẻ này của mình là do Hạ Chí làm, tức khắc da đầu tê dại.

Tôi trực giác Hạ Chí đang nhìn tôi.

"Hạ Chí......"

Tôi có chút sợ, cảm giác Hạ Chí bây giờ hoàn toàn không giống với Hạ Chí mà tôi biết, thật khủng bố, nếu một người ở bên cạnh tôi ngụy trang 5, 6 năm, nếu không phải bị người khác tố giác thì sẽ vẫn tiếp tục ngụy trang, mỗi ngày tôi ngủ, người thân mật nhất nằm ở bên cạnh kỳ thật có những tâm tư bí mật mà tôi không biết, chỉ nghĩ đến thôi tôi đã cảm thấy sợ hãi......

Huống chi hiện tại tình cảnh của tôi cũng không tốt lắm, nhưng tôi cảm thấy Hạ Chí sẽ không làm gì tôi, cuối cùng, tôi bị sự thật hung hăng tát một cái.

"Hạ Chí, em ở đâu?" Tuy rằng tôi rất ít khi đáp lại lời âu yếm của Hạ Chí, nhưng tôi thiệt tình thích Hạ Chí, một Hạ Chí ôn nhu, đối xử với tôi rất tốt, luôn săn sóc tôi, cẩn thận tỉ mỉ, "Hạ Chí......"

Bị Hạ Chí khóa ở nơi này, tôi vẫn như cũ chỉ gọi tên Hạ Chí, thật kỳ lạ, cứ như tôi chỉ có thể dựa vào em ấy, ỷ lại em ấy, là tôi nhịn không được đi tìm em ấy, tôi bỗng nhiên nhớ tới Giang Kiệt nói,..... Có lẽ tôi thật là vì bị thôi miên ám chỉ mới có thể thích Hạ Chí.

"Hạ Chí, đừng như vậy, chúng ta cần nói chuyện."

Hạ Chí chắc chắn đang nhìn tôi.

"Em cứ thế này thì có phải đang chứng minh rằng lời Giang Kiệt nói đều là thật?"

Giang Kiệt có lẽ không lừa tôi......

"Hạ Chí, em vẫn luôn lừa anh sao?"

"Ba anh bị bệnh là do em làm?"

"Hạ Chí, để anh ra ngoài đi......"

Tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi, bị giam đến ngủ rồi lại tỉnh, tỉnh rồi tôi vẫn không thấy Hạ Chí, lại phát hiện căn phòng tối tăm nay lại bỗng sáng lên, toàn bộ căn phòng như cái tầng hầm bị phong bế, tôi nhớ lúc trước 009 bảo tôi xem ' bí mật ' dưới thảm, làm tôi sởn tóc gáy chính là căn phòng này dán đầy ảnh tôi!

Từ lúc tôi học trung học phổ thông, đến bây giờ......

Có ảnh tôi ở bên bạn bè, có ảnh tôi ở nhà một mình, có ảnh tôi đang tắm rửa, có ảnh tôi ở phòng vẽ tranh, dán hết bốn bức tường, trông rất rậm rạp.

[Đam mỹ/ edit] Tà mị bá đạo tổng tài yêu tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ