12. Trời ạ, lời nói lừa tình như vậy...

731 58 6
                                    

"Nói đi...... Muốn tôi làm gì?"

Giọng Hạ Chí vẫn dễ nghe như vậy, chẳng qua lần này mang chút khàn khàn, gợi cảm vô cùng!

Bác sĩ Kiều bất đắc dĩ cười cười, nói: "Không phải tôi muốn cậu làm gì, là do gần đây cậu đã không thể khống chế hành vi của mình, nên tôi mong cậu có thể lại đây tâm sự với tôi."

"Tâm sự cái gì?"

Bác sĩ Kiều vẫn duy trì mỉm cười, nói: "Tâm sự về nhà họa sĩ bị cậu nuôi trong nhà...... Thế nào?"

Bên tai là tiếng nói chuyện của Hạ Chí và bác sĩ Kiều, những từ mà hai người đó nói, tôi đều nghe hiểu, nhưng khi chúng ghép lại thành một câu, tôi lại hoàn toàn không biết bọn họ đang nói gì!

Tôi đã chịu 10000 điểm đả kích, đến bây giờ, chỉ còn lại có một giọt máu. Bất quá tôi cảm thấy vẫn còn có thể cứu giúp một chút.

Hạ Chí tiểu yêu tinh này, nhất định không phải là cái tên ' bệnh xà tinh hộ thê cuồng ma '! Thôi được, cho dù là thật, thì tôi cũng không có biện pháp, chính mình chọn chồng, cho dù có bị xxx cũng không lùi hàng!

Aizzz, một khi đã tiếp nhận giả thiết, tôi liền phát hiện Hạ Chí nhà tôi càng soái nha ~~

Tôi nhặt hạt dưa lên, bắt đầu một bên ăn một bên quang minh chính đại nghe lén bọn họ nói chuyện.

Không sai, cho dù nghe không hiểu, lão tử cũng muốn nghe, không chừng ngày nào đó Hạ Chí chọc tôi tức giận, tôi có thể chọn vài chuyện có thể làm Hạ Chí chột dạ nói ra, đại khái...... Có lẽ...... cái eo của tôi còn có thể khỏe mạnh thêm mấy năm.

Kế tiếp, bác sĩ Kiều hỏi vài vấn đề kỳ quái lại râu ria, Hạ Chí lạnh mặt trả lời, nhưng mỗi khi bác sĩ Kiều muốn nhắc tới tôi, Hạ Chí lại không kiên nhẫn......

Hức hức, Hạ Chí, anh đã không so đo việc em nói quan hệ của chúng ta cho người khác biết, vậy mà em lại làm bộ mặt chết cha chết mẹ như vậy khi bác sĩ nhắc tới anh, em không yêu anh sao?!

Khi biểu tình của Hạ Chí đã càng ngày càng không kiên nhẫn, tên bác sĩ thúi kia lại nhấc tôi từ trong rương ra!

Nói để Hạ Chí nuôi, cố gắng bồi dưỡng một chút tình yêu, khống chế tốt bệnh tình của mình.

Đậu má, lão tử sắp tắt thở! Đam mê buông tay ra đồ lang băm!

Có lẽ là xem tôi giãy giụa quá lợi hại, tên lang băm cuối cùng cũng thả tôi ra, đặt tôi ở trên bàn.

"Tôi không cần thứ này." Hạ Chí nhìn thân thể lông lá của tôi, không có hứng thú nói.

Tôi đang rối rắm có nên đi theo Hạ Chí trở về tiếp tục nhìn chằm chằm Hồ Hạnh Hạnh - kẻ đã cướp thân thể tôi, hay là vì mạng sống, tiếp tục ăn vạ ở chỗ này......

[Đam mỹ/ edit] Tà mị bá đạo tổng tài yêu tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ