Váy áo của khách mời trong tiệc rượu được bao quanh bởi vô số ánh đèn, nhưng Tiểu Lý Ngọc lại cảm thấy bản thân như đang ở trong một vùng đất hoang vắng âm mấy chục độ C, khí lạnh xâm nhập vào khắp cả người khiến cậu không tự giác được mà rùng mình một cái.
Giản Tuỳ Anh để ly rượu rỗng sang một bên, che giấu sự tức giận dưới đáy mắt. Anh chỉ vừa rời đi được một lúc, Tiêu Nguyệt đã dám ngang nhiên theo dõi Tiểu Lý Ngọc. Vốn đã nhắc đi nhắc lại với cậu là phải chú ý rồi, nhưng kết quả cũng chỉ là đàn gảy tai trâu.
Giản Tuỳ Anh xoay người định mắng vài câu, nhưng đối diện lại là gương mặt tái nhợt của Tiểu Lý Ngọc
"Bị sao vậy, vừa rồi Tiêu Nguyệt đã nói gì với cậu?" Giản Tùy Anh cau mày.
Ánh mắt của Tiểu Lý Ngọc xen lẫn vài tia hoảng hốt, cậu nhìn chằm chằm vào gương mặt quá mức đẹp đẽ của Giản Tuỳ Anh, mở miệng muốn nói rồi lại im lặng lắc đầu.
Tiểu Lý Ngọc không biết rốt cuộc nên nói ra suy nghĩ của mình như thế nào, nói rằng bây giờ cậu đang nghi ngờ, Giản Tuỳ Lâm đối với Giản Tuỳ Anh có tâm tư khác hay sao?
Tiểu Lý Ngọc buộc bản thân mình phải bình tĩnh, cố gắng nhớ lại mọi chi tiết về khoảng thời gian mà cậu ở cùng với Giản Tuỳ Lâm. Những cảnh tượng trong quá khứ mà trước nay cậu chưa từng để ý đến lần lượt kéo về, ở mỗi một phân cảnh có sự xuất hiện của Giản Tuỳ Anh, đôi mắt của Giản Tuỳ Lâm đều sẽ dính chặt trên người anh của mình, bất kể Giản Tuỳ Anh có đưa ta yêu cầu "quá đáng" đến thế nào, Giản Tuỳ Lâm cũng chưa bao giờ từ chối, sự dịu dàng và ngoan ngoãn phục tùng từ ngoài vào trong của Giản Tuỳ Lâm tuyệt đối không thể là giả vờ.
Nhất là ánh mắt vừa rồi Giản Tuỳ Lâm nhìn cậu...... Tiểu Lý Ngọc mím chặt môi, nếu không phải cậu hiểu sai thông điệp của nó thì tất cả những gì ẩn chứa trong đôi mắt sâu thẳm mà u ám của Giản Tuỳ Lâm, đều là sự ghen tị và hận thù mãnh liệt, một chút cũng không cam lòng.
Trước đây cậu vốn chỉ cho rằng, Giản Tuỳ Lâm vì thân phận mà bị bức ép, không thể không cúi đầu trước Giản Tuỳ Anh.
Nhưng hiện tại xem ra, mọi việc đều không như những gì cậu từng tưởng tượng.
"Nè nè, rốt cuộc đang nghĩ ngợi cái gì đó?"
Giọng nói bình tĩnh và mạnh mẽ của Giản Tuỳ Anh cắt ngang dòng suy tư của Tiểu Lý Ngọc, cậu mím chặt môi, đè nén tất cả những ý nghĩ khiến bản thân buồn nôn xuống. Tiểu Lý Ngọc thật sự không thể tin được, Giản Tuỳ Lâm sẽ đại nghịch bất đạo đến mức này.
Nhưng nếu những phỏng đoán của cậu đều là thật, vậy trong lòng của Giản Tuỳ Lâm, Lý Ngọc cậu đây rốt cuộc là cái dạng gì?
Trên trán Tiểu Lý Ngọc toát mồ hôi lạnh, cậu không khỏi nghĩ về tất cả "hành động bạo lực" của Giản Tuỳ Anh mà Giản Tuỳ Lâm từng đề cập, cùng với lời hứa đã ăn sâu vào tim cậu trong ngần ấy năm, rằng cậu nhất định sẽ bảo vệ tốt Giản Tuỳ Lâm, đánh đuổi hết những kẻ coi thường cậu ấy như Giản Tuỳ Anh.
Nếu tất cả điều cậu nghĩ đều là thật... Vậy thì trong mắt Giản Tuỳ Lâm, cậu có khác gì với một thằng ngu bị người ta quay như quay dế!
![](https://img.wattpad.com/cover/237164485-288-k359989.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Lý Giản | Nghịch lý tình yêu
FanfictionTên truyện: Nghịch Lý Tình Yêu Tác giả: Lăng Lăng Tử (_凌凌子_) Weibo: @丧心病狂de凌子 Chuyển ngữ: Fang, Hành, Rei Beta: Fang Tình trạng bản gốc: Đã hoàn chính văn, phiên ngoại on-going. Tình trạng bản dịch: On-going Văn án: Một ngày nọ, Lý Ngọc 19 tuổi bỗng...