Lý Ngọc đứng bất động tại chỗ, tay chân lạnh ngắt.
Cơn giận vừa bùng phát lên trong cậu nhanh chóng biến thành kinh ngạc khi cậu nhìn thấy gương mặt của kẻ đang nằm đè lên người của Giản Tuỳ Anh. Hai mắt cậu mở to, mờ mịt, nhịp tim đập nhanh đến nổi cả lồng ngực phát đau. Lý Ngọc bước từng bước cứng nhắc vào nhà, tự hỏi bản thân có phải do cả đêm qua không ngủ nên trước mắt mới xuất hiện ảo giác hay không.
Giản Tuỳ Anh lúc này chỉ có thể mặc kệ cơn đau sau ót, nhanh chóng đẩy Tiểu Lý Ngọc cũng đang sững sờ ra, nghiêm giọng nói: "Còn không mau đứng dậy?!"
Cậu như bừng tỉnh khỏi cơn mộng, tay chân luống cuống mà bò khỏi người Giản Tuỳ Anh.
Thật lòng mà nói, dù đã biết rõ sớm muộn rồi cũng sẽ gặp được "chính mình" nhưng khi thật sự mặt đối mặt với bản thân của nhiều năm sau nữa, trong lòng Tiểu Lý Ngọc không tránh khỏi hoảng loạn.
Loại cảm giác này thực sự quá kỳ diệu, cùng là một người nhưng ở những thời gian và không gian khác nhau cứ như thế mà gặp mặt. Bọn họ giống như hai người xa lạ quen thuộc nhất, khi hai ánh mắt chạm nhau đều là cẩn thận thăm dò đối phương.
Cánh cửa bị gió cuốn đập mạnh vào tường kêu một tiếng thật vang, như đập vào dây thần kinh nhạy cảm của cả ba người, da đầu Giản Tuỳ Anh tê rần, vô thức rùng mình một cái.
Lý Ngọc nhíu chặt hai hàng lông mày, ánh mắt khoá chặt trên người Tiểu Lý Ngọc có chút ngơ ngác, cậu không nói năng gì cứ thế mà đánh giá đối phương từ trên xuống dưới, trên mặt tràn đầy đề phòng cùng vẻ thù địch.
Giản Tuỳ Anh dở khóc dở cười, màn kịch cuộc đời anh càng ngày càng xuất sắc, này mẹ nó đúng là một cuộc gặp gỡ chưa từng có trong lịch sử. Anh hít một hơi khí lạnh, cảm giác thắt lưng mình căng hết cả ra, miệng phun một câu thô tục, lớn tiếng mắng chửi.
"Con mẹ nó mau kéo ông lên!"
Cả hai Lý Ngọc cùng nhau dừng lại, cúi người, gần như đồng thời đưa tay ra. Hai đôi mắt giống nhau như đúc va vào nhau, ngón tay sạch sẽ, mảnh mai của Tiểu Lý Ngọc khẽ run lên, dưới cái nhìn chăm chú của Lý Ngọc mà chột dạ thu hồi lại.
Giản Tuỳ Anh không để ý đến tầm mắt của hai người, anh mượn sức của Lý Ngọc đỡ eo đứng dậy. Vốn dĩ là muốn giải thích một chút nhưng lời vừa ra khỏi miệng đã biến thành câu hỏi: "Không phải nói đến tối mới về hay sao?"
Lý Ngọc mấp máy môi, không có trả lời.
Cậu suốt đêm hôm qua nào có thể chợp mắt, Giản Tuỳ Anh ở trong điện thoại nói không rõ ràng, Bạch Tân Vũ cũng ấp a ấp úng, trái tim Lý Ngọc như bị treo lên, cả người đều bất an, làm sao có thể chờ được đến buổi tối.
Nghĩ về những tình huống xấu có thể xảy đến với Giản Tuỳ Anh trong khi cậu không ở bên cạnh, Lý Ngọc liền gấp đến độ sứt đầu mẻ trán. Cậu đổi vé máy bay về Thượng Hải trong đêm, đến hành lý cũng không thèm thu dọn đã vội vàng bàn giao công việc cho trợ lý ở Thâm Quyến rồi ra thẳng sân bay, một giây cũng không dám ngừng bay thẳng về Bắc Kinh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lý Giản | Nghịch lý tình yêu
FanfictionTên truyện: Nghịch Lý Tình Yêu Tác giả: Lăng Lăng Tử (_凌凌子_) Weibo: @丧心病狂de凌子 Chuyển ngữ: Fang, Hành, Rei Beta: Fang Tình trạng bản gốc: Đã hoàn chính văn, phiên ngoại on-going. Tình trạng bản dịch: On-going Văn án: Một ngày nọ, Lý Ngọc 19 tuổi bỗng...