Chương 19

3.2K 219 15
                                    

Sau hai ngày tuyết liên tục rơi với tần suất dày đặc thì vào đêm giao thừa rốt cuộc cũng chịu ngừng.

Bầu trời màu chì trong vắt những đám mây, phủ lên lớp tuyết dày đặc một sắc vàng ấm áp.

Giản Tuỳ Anh bị đánh thức bởi những tia nắng lọt qua khe hở giữa rèm cửa. Anh khịt mũi, nhíu nhíu mày, cơn chóng mặt và buồn nôn ập đến vào đêm hôm qua khiến anh ước gì có thể tách đầu mình ra thành hai nửa, cảm giác đau nhức truyền đến từ khắp nơi trên cơ thể.

Trong bầu không khí được máy sưởi hong cho khô ráo xen mùi thuốc khử trùng thoang thoảng, cả phòng bệnh đều rất yên tĩnh. Giản Tuỳ Anh nhắm mắt lại, khi mở ra lần nữa liền nhìn thấy khuôn mặt đang say ngủ của Lý Ngọc ở ngay bên cạnh.

Hai chiếc giường được kê rất gần nhau, khoảng cách ở giữa chưa đầy ba mươi phân.

Khi Lý Ngọc ngủ say, hai hàng lông mày của cậu nhíu lại tạo thành một đường thẳng, cậu nằm ở sát mép giường, tựa hồ như muốn gần Giản Tuỳ Anh thêm một chút nữa.

Giản Tuỳ Anh đưa bàn tay gắn đầy kim tiêm qua, vươn ra muốn sờ vào đôi mày đang nhíu chặt của Lý Ngọc.

Nhưng trước khi anh kịp đụng vào người đối diện, hai mắt của cậu đã lặng lẽ mở ra.

Ánh nhìn của hai người bỗng chốc va vào nhau, sau chút kinh ngạc thoáng qua không đến nửa giây là tình yêu mãnh liệt đong đầy trong đáy mắt.

"Sao em không bảo họ đổi cho mình một chiếc giường đôi luôn cho rồi?" Giọng nói của Giản Tuỳ Anh khàn khàn, anh liếc nhìn hai chiếc giường gần như dán sát vào nhau, nếu không phải còn có lan can ngăn ở giữa thì Lý Ngọc chắc đã hợp chúng lại thành một luôn rồi.

Trò đùa không chút buồn cười của Giản Tuỳ Anh khiến đôi lông mày đang nhíu chặt của Lý Ngọc ngay lập tức giãn ra, Giản Tuỳ Anh thu lại cánh tay đau nhức của mình, nhưng trước khi anh kịp hành động, tay đã bị người kia giữ chặt.

"Em cũng muốn, nhưng do bọn họ không có." Lý Ngọc nhẹ nhàng vuốt ve những chiếc vảy nhỏ vừa kết trên miệng vết thương của Giản Tuỳ Anh, kéo nó đến gần mặt và đặt xuống đó một nụ hôn đầy thành kính.

"Vớ vẩn." Giản Tuỳ Anh tươi cười mắng cậu một câu, cầm các ngón tay của Lý Ngọc nhẹ nhàng chơi đùa.

Sau khi đã ngủ hơn ba mươi tiếng đồng hồ Giản Tuỳ Anh cuối cùng cũng lấy lại được năng lượng, anh lười biếng mà híp mắt, trong đầu lướt qua những sự việc xảy ra vào đêm hôm trước.

Mặc kệ kẻ đứng sau là nhà họ Tiếu hay là Tề Lộ Khôn, ở ranh giới cái thành Bắc Kinh này chỉ cần bọn họ dám động đến Lý Ngọc, đều là tự mình chui đầu tìm chết. Nếu anh không khiến cho những tên khốn đó ngóc đầu lên không nổi, thì ba chữ Giản Tuỳ Anh liền sẽ viết ngược lại.

Giản Tuỳ Anh nhẹ nhàng bảo Lý Ngọc điều chỉnh độ nghiêng của giường bệnh, sau đó kể anh nghe về những gì đã xảy ra sau khi anh bất tỉnh.

Nhưng khi Giản Tuỳ Anh nghe Lý Ngọc nói rằng cậu đã đi tìm Lý Văn Diệu, anh không khỏi nhíu mày, chỉ biết cố gắng hết sức để nghe hết câu chuyện cậu kể mà không ngắt ngang mạch cảm xúc của cậu, một lúc lâu mới khó khăn nuốt xuống câu hỏi: "Anh ta không gây khó dễ cho em chứ?"

Lý Giản | Nghịch lý tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ