Lúc Lý Ngọc về đến nhà, hai người Bạch Tân Vũ đã chờ sẵn ở cửa.
Cậu tắt máy xe, vừa bước xuống còn chưa kịp mở miệng thì Bạch Tân Vũ đã chạy ngay đến.
"Lý Ngọc, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, con mẹ nó anh tôi sao lại bị bắt cóc?!"
"Tân Vũ anh bình tĩnh một chút."
Du Phong Thành giữ chặt cánh tay Bạch Tân Vũ, liếc thấy vẻ mặt trắng bệch của Lý Ngọc cũng nhíu chặt mày.
Ngón tay đang bấu chặt lấy quần áo Lý Ngọc Vũ của Bạch Tân Vũ run lên bần bật, huyệt thái dương nhảy lên từng đợt.
Chuyện xảy đến quá đột ngột, Bạch Tân Vũ nghĩ về Giản Tuỳ Anh, nghĩ về những ngày mình từng chịu nổi khổ bị bắt cóc, cái gì mà lý trí, cái gì mà bình tĩnh, tất cả những thứ cậu từng lấy làm tự hào, những thứ mà năm tháng trong quân ngũ đã dạy cho cậu, tất cả vào giây phút này đều biến thành vô ích.
"Vào nhà rồi nói."
Lý Ngọc hít sâu một hơi, thấp giọng nói. Cậu vỗ nhẹ Bạch Tân Vũ, cả lòng bàn tay và mu bàn tay đều đang đông cứng vì lạnh.
Cậu vòng qua người Bạch Tân Vũ đi mở cửa, vừa liếc mắt lên đã nhìn thấy một người đàn ông khác đang đứng cạnh Bạch Tân Vũ và Du Phong Thành. Gương mặt đẹp trai phong độ, tuy rằng mặc thường phục nhưng cũng không ngăn được khí chất anh hùng, Lý Ngọc hơi nhíu mày, chần chừ một chốc mới nhận ra đây là Hoắc Kiều.
Lúc này cậu mới nhớ ra ban nãy Bạch Tân Vũ có nói đội trưởng của hắn đã trở về.
"Cậu tôi đang ăn cơm cùng chúng tôi, nghe nói anh Giản xảy ra chuyện nên cũng tới đây luôn." Du Phong Thành giải thích.
Lý Ngọc gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nhìn sang Hoắc Kiều xem như chào hỏi.
Mọi người nối đuôi nhau vào nhà, hơi ấm gần gũi quanh quẩn xộc tới làm trái tim Lý Ngọc cũng vì thế mà thắt lại.
Hương thơm tỏa ra từ nồi sườn hầm vô cùng hấp dẫn, nhưng giờ khắc này không một ai quan tâm.
Lý Ngọc ném chìa khóa lên bàn, cảm xúc trên mặt nửa là kìm nén, nửa là căng thẳng, cậu dằn xuống nỗi lo sợ bất an đang dâng trào mãnh liệt trong lòng, thuật lại chuyện từ đầu đến đuôi cho ba người nghe. Khi nói đến việc không thể liên lạc với Giản Tùy Anh, giọng nói trầm thấp của Lý Ngọc không nhịn được run lên một chút.
"Anh tôi đã liên hệ với người nhà họ Tiếu" Lý Ngọc siết chặt mười ngón tay đang đan vào nhau: "Nhưng tôi không cách nào mà ngồi không chờ như vậy được, phải nhanh chóng tìm được hai người bọn họ."
"Thế Tề Lộ Khôn mà cậu nói thì sao?" Hốc mắt Bạch Tân Vũ đỏ bừng, nếu không phải vẫn luôn được Du Phong Thành ôm chặt, có lẽ hắn đã mất khống chế từ lâu rồi: "Hắn ở đâu, chúng ta trực tiếp......"
"Hắn ta không ở trong nước." Lý ngọc ngẩng đầu, liếc nhìn Bạch Tân Vũ một cái: "Kể cả bây giờ chúng ta có nghi ngờ Tề Lộ Khôn thì cũng không có chứng cứ nào xác đáng cả, không thể chạy đến tìm hắn đòi người được."
BẠN ĐANG ĐỌC
Lý Giản | Nghịch lý tình yêu
FanficTên truyện: Nghịch Lý Tình Yêu Tác giả: Lăng Lăng Tử (_凌凌子_) Weibo: @丧心病狂de凌子 Chuyển ngữ: Fang, Hành, Rei Beta: Fang Tình trạng bản gốc: Đã hoàn chính văn, phiên ngoại on-going. Tình trạng bản dịch: On-going Văn án: Một ngày nọ, Lý Ngọc 19 tuổi bỗng...