Tình yêu như cái mê cung rối răm
Mê cung này thì lại có 7749 nhánh rẽ
Bạn càng cố thoát, bạn càng bị lạc.
————————————Yoongi toan tính đủ đường, và điều này xảy ra thật.
Ngày 1, rồi ngày 2, phút chốc kể từ lúc anh và cậu gặp nhau, tính tới nay cũng phải hơn 3 tháng trời.
Dạo gần đây Hobi có sở thích khá dễ thương, mỗi khi Yoongi bước vào quán, ngoại trừ tiếng "Leng keng" của cái chuông trước cửa ra thì còn:
-Suga Sugaaa~Lần nào cậu cũng nói như thế đấy. Anh khá thích nó, nhưng mà bởi đây là cái tên mà anh nghĩ ra tức thì nhằm giấu thân phận, nên tận bây giờ vẫn chưa thể quen được. Lâu lâu cậu gọi anh, anh trơ vẻ mặt ngơ ngác tưởng đang gọi ai, vài giây sau mới nhận ra à cậu đang kêu mình.
"Nên nói cho ẻm biết không?
Nên, không nên, nên, không nên,..."Câu hỏi đó lặp đi lặp lại trong tâm trí Yoongi bây giờ. Việc anh là nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng nhưng vẫn không ai biết được thân phận cả. Chả hiểu sao, j-hope có một sức hút khá đặc biệt với anh, đôi khi anh muốn nói tên mình ra lắm, anh muốn biết tên em là gì lắm...
Nói ra rồi em ấy sẽ ra sao?
Nói ra rồi mọi người có phát hiện không...Anh vô cùng ghét cay ghét đắng viễn cảnh ngày nào đó anh bị soi mói đời tư.
Vào hai giờ chiều, thời điểm tiệm cafe vắng khách nhất thì vẫn tiếng "leng keng" quen thuộc kêu lên.
-Suga Sugaaaaa. Nay anh tới sớm vậy?
Anh nhìn cậu, cười nhẹ:
- Hope à...
- Dạ? -Hobi đáp lại mà sao thấy căng thẳng quá, chỉ là trông anh bây giờ nghiêm túc hẳn ra.
- Anh nghĩ là, tới lúc anh nên nói tên thật của mình rồi..
- Àaaa vậy thôi á? Anh này cũng lạ nhở, tên thật mình sao lại giấu nhẹm tới 3 tháng trời. Rồi nói nhanh đi ông ơi cho tui nghe tên ông có gì cao siêu lắm mà ông giấu như giấu vàng bạc vậy.
Nghe Hobi nói anh cũng phì cười, nhưng lập tức thay đổi nét mặt lại. Còn Hobi đùa xong thì sao? Nhìn anh xong cậu chỉ biết nuốt nước bọt đợi nói thôi.
- Đừng bất ngờ quá nhé.
Tên thật anh là Min Yoongi. Có lẽ em hiểu vì sao anh lại giấu.
Hobi đơ ra, cố giữ lấy chút bình tĩnh còn lại:
- Ahaha... Anh này cứ đùa...
Thấy cậu không muốn tin, anh tới cây đàn. Lạ thật, nó giống như quyển nhật kí ghi lại những cột mốc quan trọng của anh và cậu vậy. Lần đầu tiên là khi anh với cậu gặp nhau, lần thứ hai là khi anh tiết lộ tên mình cho cậu, tất cả đều ở trên cây đàn này.
Anh đàn rất nhiều bản nhạc của Min Yoongi, thậm chí còn mở cả những video biểu diễn rồi đánh theo, tốc độ dù nhanh đến mấy anh vẫn đàn y chang không lệch chút nào. Hobi trố mắt ra nhìn, cũng như ngày đầu tiên hôm đó.
Hobi sững sờ, "tin hay không tin bây giờ...". Min Yoongi là nghệ sĩ anh thích nhất, bản nhạc của Yoongi cũng luôn nằm đầu tiên trong playlist của cậu. Giờ gặp Yoongi bằng xương bằng thịt đứng sờ sờ còn đàn cho mình nghe rồi ba tháng qua lại cười đùa với mình, cậu không dám tin.
- ...
- ...Anh đàn bài Seesaw được không?Thế là Yoongi đàn Seesaw
- ...I need u?
Yoongi cũng chơi I Need U
- De...Dear My Friend?
Và Yoongi dứt luôn bài này
Hobi tin rồi. Yoongi vẫn nhìn cậu. Cậu hết báu nhéo cào mình, nghĩ đây là mơ, mà đau quá, chắc đúng hiện thực không chối được nữa.
- Anh là Min Yoongi?
- Chứ anh lừa em chi? ㅋㅋㅋ - Yoongi trả lời mà không khỏi buồn cười.
- Ôi trời cao có mắt xuống đây mà xem chuyện gì đang xảy ra thế này... - Hobi ôm mặt đang dần nóng lên, thốt ra mấy câu. Sau đó lặng đi một lúc cả 2 bị bao trùm trong sự im lặng.
...- Anh thật sự là Yoongi? - Cậu hỏi nhằm phá tan cái không khí ngột ngạt này, dù câu hỏi hơi ngốc nghếch tí.
- Em vẫn chưa tin à?
- Không... không, em tin, em tin anh. Chỉ là em thấy...AISHHH, em không biết nói sao nữa..
Yoongi thở hắt ra, ôn tồn:
- Anh biết điều này rất khó tin, nhưng em nghe này: Yoongi hay Suga, đều là anh cả. Sau những lần biểu diễn hào nhoáng kia, anh cũng chỉ là một người bình thường mà thôi. Điều anh sợ nhất, có lẽ là cư xử của em sau này với anh sẽ khác đi hoàn toàn...Hobi nhìn anh thật lâu, không biết là nhìn Yoongi hay Suga, ngẫm nghĩ điều gì đến cuối cùng cười toe nói:
- Yoongi hay Suga đều được cả, chỉ cần là anh thì em thích hết, anh đừng lo! À Yoongi đây không thích lộ danh tính đúng không nè, thế em sẽ giữ bí mật này hen?
Yoongi nghe xong lại bất động.
Chủ yếu tại vì
"Chỉ-cần-là-anh-thì-em-thích-hết"
Bé ơi, anh có thể xem đây là lời tỏ tình không?- Cái gì vậy ông anh? Đáng lẽ tui là người sốc mà sao giờ anh thành ra như như nàyyy? - Hobi nhìn anh phản ứng thế từ cười toe thành cười nức nẻ, hên cậu không ngồi ghế, chứ không chắc nãy giờ cũng bị té vì cười quá nhiều mất thôi.
-À, anh hơi bất ngờ với cậu trả lời...Ừm...Dù gì cũng cảm ơn em rất nhiều.
Bất ngờ thì bất ngờ thiệt, nhưng bất ngờ nhất chắc vẫn là:
"Chỉ-cần-là-anh-thì-em-thích-hết"
————————————-Yoongi!
-Hửm?
-Tên em là Hoseok. Jung Hoseok. Như đã hứa nha!Anh bước trên con đường về nhà mà hằng ngày vẫn đi qua đi lại, lẩm bẩm:
"Hoseok, Jung Hoseok, Seokie..."Không biết từ bao giờ, mỗi ngày anh luôn nghĩ về cậu.
Không biết từ bao giờ, anh có cảm giác, mình rung động Hoseok mất rồi.
Xin em, tôi xin em đừng giống với người trước kia của tôi có được không?
Từ giờ tui xin đổi cách xưng hô cho Hobi lại thành Hoseok nhen~ Nó không có gì to tát nhưng thôi tui vẫn nói mọi người biết~
BẠN ĐANG ĐỌC
•Yoonseok• Soul
FanfictionEm mang đến cho tôi hi vọng, Em mang đến cho tôi thương yêu, Em là mặt trời, tôi là ánh trăng, liệu chúng ta có thể chạm vào nhau? TUYỆT ĐỐI KHÔNG REUP DƯỚI BẤT KÌ HÌNH THỨC NÀO Top rank: #5 tags #Yoonseok