Home

250 39 1
                                    

4 tháng, quãng thời gian không ngắn, cũng chẳng dài, nhưng ngỡ như chỉ vừa mới chớp mắt thôi là đã qua mất rồi.
4 tháng trước, Yoongi vẫn còn là một chàng trai đau khổ vì tình, luôm u uất, lòng thì đầy giông tố, có thể miêu tả là cái xác sống vô hồn vậy.
4 tháng sau, tự nhiên đâu ra anh rinh về cho mình bé sóc đáng yêu hết phần thiên hạ.

Phải nói thật rằng Yoongi thường đến tiệm vào những lúc thưa khách cơ, bởi vì lúc đó cả hai đều có được không gian riêng mà ít người có thể xâm phạm, đặc biệt anh còn có thể thu được toàn bộ các khoảnh khắc đáng yêu của cậu vào trong tầm mắt nữa.

Chẳng hạn như này

Hoseok nằm dài ra bàn, bàn tay cậu cứ mân mê bàn tay anh, môi thì chu chu ra, giọng nhõng nhẽo:
-Anh Yoongiii
-Hửm? Sao vậy bé?
-Anh nói là nếu mình yêu nhau thì em muốn gì anh cũng chiều đúng hongg
Yoongi đang đọc sách thì ngẩng đầu lên, nhìn vào cái ánh mắt không thể nào long lanh lấp lánh uwu hơn của cậu:
-Có bao giờ anh nói xạo với em đâu nè? Giờ sóc con muốn gì ta?
Hoseok ngồi dậy, cười hì hì:
-Em muốn qua nhà anh chơi~

Hôm nay trước cửa tiệm cafe có dòng chữ "close".
Đùa chứ kể khi Hoseok vào làm thì lượng khách cũng vọt lên hẳn, chủ yếu là khách nữ, và lí do là...Hoseok dễ thương quá.
Nụ cười thì tươi hơn cả ánh ban mai, đôi mắt thì chứa cả dải ngân hà trong đó, nhìn thế ai mà không đổ được chứ?
Chỉ là vẫn chưa ai biết cậu đã về tay một người khác rồi...

Hoseok đi theo Yoongi, miệng tía lia hát hò, chân bận đi thì không kể đến ha, đằng này tới cơ thể cũng múa may mấy động tác kì hoặc.
Và Yoongi thấy nó thật dễ thương.
À mà đối với anh, cái gì thuộc về Hoseok cũng dễ thương cả.

Con đường nhà anh so với tiệm cafe cũng khá gần. Trừ ra thời gian con sóc này chạy nhảy cười hihihaha nhìn ngắm chỉ trỏ hết cái này tới cái kia thì từ nhà anh đến tiệm mất có 15' đi bộ thôi, chứ không kéo tới hơn nửa tiếng như bây giờ.

-Nhà anh thì cũng bình thường thôi, hơi bừa bộn chút do anh sống một mình, có gì em đừng để tâm tới nha.
Yoongi đứng trước cổng vừa mở khoá vừa nói. Tai cậu nghe, đầu cậu gật, mắt cậu thì hướng về ngôi nhà còn tâm trí tận đẩu tận đâu mất tiêu.
Ừ thì đúng là ngoại trừ từ trên xuống dưới bên ngoài đều đen xì thì nhà anh cũng không có gì đặc biệt, chỉ là so với tầng lớp bình thường của xứ Hàn thì cũng có thể gọi là xa hoa. Nó có 2 tầng. Anh nói tầng trệt dùng cho sinh hoạt hằng ngày là phòng khách, phòng bếp, với phòng ngủ trông đơn giản vô cùng. Nhưng anh không nói đến tầng 2.
-Thế tầng 2 anh dùng làm gì thế?
Không trả lời, Yoongi cầm luôn bàn tay nhỏ xinh cậu dắt lên.
Cái tầng 2 thật sự đã làm choáng Hoseok.

Nhiều khi cậu quên mất anh là nghệ sĩ dương cầm tiếng tăm, kể cả khi cậu bước vào nhà, vì trông anh chả khác gì người bình thường như bao người khác cả.
Cho đến lúc cậu nhìn thấy 7749 các thiết bị làm nhạc xa xỉ từ hàng nội lẫn ngoại chất đầy cả tầng. Nhưng không phải là chất kiểu kho mà phân ra từng phòng riêng. Yoongi đánh dấu mỗi phòng là mỗi con số.
...5 phòng tất cả...
Như phòng 1 thì chất các thiết bị điện tử, phòng 2 thì bày bừa giấy với giấy. Hoseok nhặt 1 tờ lên đọc sơ, rồi hiểu rằng 2 phòng này anh dùng để sáng tác.
Ơ nhưng không phải Yoongi chỉ là nghệ sĩ dương cầm à?
-Ủa anh, em tưởng nghệ sĩ dương cầm chỉ đàn thôi? Anh để mấy cái này chi?
-Ừm đúng mà cũng không đúng. Em biết Agust D không?
-Vâng em biết chứ. -Cậu trả lời một cách khó hiểu. Agust D là rapper kiêm producer lừng lẫy ai mà không biết. Nhưng Yoongi hỏi người này chi?
-Là anh luôn đó.
Yoongi đáp lại nhẹ như tơ bông. Để lại một Jung Hoseok khắc hoạ 3 từ wtf trên mặt, hai con người hai thái độ khác nhau hoàn toàn hiện tại.
-Sau này yêu lâu lâu hơn tí em sẽ hiểu hơn nhiều, nói chung cuộc sống anh khá rắc rối nên giải thích nhanh gọn bây giờ ít rõ lắm.
Cậu dù sốc thiệt nhưng cũng muốn vô thử phòng này xem sao, dù gì trải qua cú sốc "tên anh là Yoongi" thì cũng quen rồi. Nhưng phòng 1 toàn đồ điện nên nóng quá, còn phòng 2 lại bừa quá, cậu thì chúa sạch sẽ, nên thôi chắc hẹn lần sau.
Phòng 3 là thu âm. Phòng 4 thì có một cây đàn piano được điêu khắc theo phong cách cổ điển, cùng 1 cái máy quay, chắc dùng để quay video anh đàn. Còn phòng 5 chứa các loại piano lớn nhỏ khác, cùng vài cây guitar.
Tham quan khám phá tầng này chán chê thì cậu phát hiện còn lối đi nhỏ nơi góc khuất, sâu bên trong thì có một căn phòng khoá kín. Anh thì xuống dưới nấu ăn mất tiêu. Thôi lười xuống quá, cậu hỏi vọng:
-Yoongi ahhh, cái phòng được khoá này là phòng gì vậy anh, em vào được không?
-Em sẽ được vào nhưng không phải hôm nay đâu bé con. -Yoongi đáp to lại.
-Nhưng em muốn vàoo
-Thôi nào, ngoan anh thương. Đây là bí mật của em đó.

Không thèm ngoan.
Dỗi rồi!
"Anh nói tui muốn gì thì anh chiều, nhưng anh hông cho tui vào, thế là hết thương tui rồi."

Cậu phụng phịu đi xuống nhà. Tính dỗi anh chút nhưng thấy bóng lưng anh nấu ăn nhìn thu hút quá, thêm cái mùi hương thơm phức của đồ ăn nữa cái tự nhiên hết dỗi luôn.
Như chuyên mục mỗi ngày hiểu người mình thương thêm một ít vậy. Rõ là có máy pha cà phê, thế mà vẫn đủ siêng để mang thân tới tiệm của cậu cơ.
Yoongi nấu ăn rất ngon, lại trang trí cực đẹp mắt. Hoseok ăn mà cứ ríu rít khen lấy khen để khiến anh mát lòng mát dạ. Cả nhà rộn rã tiếng cười đùa, cũng khá lâu rồi anh mới có lại được nó.

Chuyên mục ăn uống đã hết. Cậu nằm dài lên ghế sofa, đầu gác lên chân anh xem một bộ phim tình cảm nào đó được bật random. Ngôi nhà giờ đây thật ấm áp.

Bên anh, Hoseok không muốn làm gì hết. Kể cả việc suy nghĩ nữa. Cậu cảm giác tấm lưng anh còn có thể chở che cậu khỏi mọi khó khăn của cuộc đời.
Bên anh, cậu thật yên bình.
Bên anh, cậu thật an toàn.
Bên anh, cậu được yêu thương.

Đồng hồ tích tắc bên tai, Hoseok dần chìm vào giấc ngủ.
Nghe thấy tiếng thở đều đều của sóc nhỏ, Yoongi khẽ tắt TV đi. Nhẹ nhàng bế em vào phòng ngủ, đặt em lên chiếc gối êm nhất. Đắp chăn chuẩn bị đẩy đủ thì anh cũng khẽ nằm vào phía giường còn lại, ngắm nhìn em hồi lâu rồi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.
Chắc cũng lần đầu tiên cả hai có một ngày ung dung thong thả như thế.
.
.
.
.
-Nhà anh đã thiệt á, em muốn ở đây luôn thôi~
Hoseok không biết mình đã ngủ bao lâu. Chỉ biết khi mở mắt ra là đã thấy bản thân trong phòng của anh, còn anh thì ngồi tựa lưng vào đầu giường, một tay cầm quyển sách một tay xoa đầu cậu.
Nghe giọng lè nhè mớ ngủ của em người yêu mà Yoongi phải bật cười:
-Em thích thì cứ chuyển về đây. Anh ở một mình thì quen nhưng tẻ nhạt lắm, hốt em vào căn nhà nó sáng sủa hơn chứ.
-Thật á anh??
-Chứ Min Yoongi này nói xạo em chi? ㅋㅋㅋ

Và ngay ngày hôm sau, Hoseok chuyển sang nhà Yoongi ở luôn.
Từ đó cái nhà đen xì này xuất hiện một mặt trời nhỏ.






Ayaaaa trên fb có cái trend test dui dui và tui cũng thử chơi, cái nó ra vậy nè:

Ai hiểu được thì thôi còn không hiểu thì đừng hiểu nha =))))))) Cảm ơn mọi người dành ra một giây zô nghĩa cho cái sự nhảm nhí của tuii

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Ai hiểu được thì thôi còn không hiểu thì đừng hiểu nha =))))))) Cảm ơn mọi người dành ra một giây zô nghĩa cho cái sự nhảm nhí của tuii. Chúc mọi người một ngày (tối) vui vẻee~

•Yoonseok•  SoulNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ