WARNING: CHAP NÀY CÓ TÌNH TIẾT GÂY ỨC CHẾ NGƯỜI ĐỌC, VUI LÒNG GIỮ MỘT TÂM HỒN THANH TỊNH TRƯỚC KHI BẮT ĐẦU.
WARNING 2: CẢNH BÁO CHAP DÀI
————————Tiếng chửi rủa, tiếng la hét, tiếng đánh đập, tiếng đổ vỡ, tất cả đều rất bình thường, và xảy ra hằng ngày tại phố x trên đất Seoul này.
-Này, bà biết gì chưa, tôi nghe nói là anh ta, người chồng nhà đó đó, hôm qua đi gái gú tới tận hai giờ sáng mới vác mặt về. Chậc chậc, có vợ có con rồi còn như thế nữa.
Một người đi chợ ngang qua, tiện chân dừng lại buôn lê vài câu-À, cái đó thì tôi có nghe. Eo ôi, mùi rượu kinh khiếp, đứng bên ngoài còn ngửi thấy nữa. Không biết thằng bé nhà đó bây giờ sao nữa.
-Thằng bé nào cơ? À là Hoseok đấy hả? Để tôi kể cho bà nghe, hôm bữa tôi cũng xách giỏ đi chợ như vậy nè, nó thấy nó lon ton chạy ra hỏi tôi có nặng không. Vừa ngoan vừa dễ thương, vậy mà xui rủi sao sinh ra trúng cái nhà quái quỷ này. Tội nghiệp.————————————
Người chồng đánh đập người vợ
Người vợ khóc lóc cầu xin người chồng
Gia đình? Gần như không có ý nghĩa gì trong cái nhà này.
-Tôi xin anh...tha cho tôi...
Người vợ da diết thốt lên khó nhọc
-Tha? Tha hả? Haha, tha cho quỷ ăn mày!
Rồi ông ta tiếp tục đánh vào người người vợ thêm nhiều cái nữa.Mùi rượu, mùi máu
Nước mắt, mảnh vỡ
Chửi rủa, cầu xin
Một công thức thật ghê tởmTận sâu trong góc nhà, Hoseok- người con trai nhỏ duy nhất xấu số của nơi này, vùi mặt xuống mà khẽ nấc lên. Cậu bé không dám khóc to, vì khóc to, ba cậu sẽ đánh cậu mất.
Cậu ghét ba, cậu ghét căn nhà này, cậu ghét tất cả mọi thứ, cậu chỉ muốn buông bỏ mà thôi.
Nhưng không được, Hoseok yêu mẹ mình lắm.Không phải hàng xóm không phàn nàn, không phải mẹ cậu không trình diện lên cảnh sát. Thậm chí hàng xóm còn đỡ lời giúp mẹ. Nhưng hỡi ơi Hàn Quốc, một thiên đường dành cho tội phạm, một địa ngục dành cho người phụ nữ. "Bọn họ" không thèm quan tâm mẹ cậu phải chịu đựng cái gì, xua tay đuổi đi, nói rằng chuyện riêng của gia đình không thể giải quyết.
Mẹ cậu bé ngồi giữa nhà. Ông ta sau khi thoả mãn được cơn bực dọc của mình lên đầu người vợ thì đóng sầm cửa lại rồi đi ra ngoài. Ngày nào cũng như ngày nấy, còn nếu may mắn thì ông ta không về nhà, mẹ cậu sẽ được một đêm yên ổn.
Gục xuống nền đất lạnh, người vợ khóc thảm thiết.
Hoseok sợ nhất là nước mắt của mẹ mình. Đặc biệt là khi những giọt nước mắt ấy lăn dài trên đôi má sưng đỏ, cơ thể bầm tím kia.-Mẹ...mẹ ơi...Hoseok ôm mẹ nhé.
Cậu bé khẽ khàng bước tới bên mẹ-MÀY CÚT KHUẤT MẮT TAO! CHỈ VÌ MÀY MÀ TAO KHÔNG THỂ NÀO DỨT KHỎI THẰNG CHÓ CHẾT KIA ĐƯỢC, TẠI SAO TAO PHẢI CHỊU NHỮNG THỨ NÀY? TAO ĐÃ LÀM GÌ SAI? TẠI SAO MÀY LẠI Ở ĐÂY? TẠI SAO TAO LẠI Ở ĐÂY???
Hoseok kinh hãi, lùi ra sau, rồi chạy vọt thẳng lên phòng.
Mẹ cậu là một người hiền dịu, ôn hoà.
Còn người đàn bà này chính là mụ phù thuỷ.Hai mẹ con hai nơi trong nhà
Nhưng nước mắt, đều khóc ra cho nhau.————————————
BẠN ĐANG ĐỌC
•Yoonseok• Soul
FanfictionEm mang đến cho tôi hi vọng, Em mang đến cho tôi thương yêu, Em là mặt trời, tôi là ánh trăng, liệu chúng ta có thể chạm vào nhau? TUYỆT ĐỐI KHÔNG REUP DƯỚI BẤT KÌ HÌNH THỨC NÀO Top rank: #5 tags #Yoonseok