Lie

210 33 0
                                    

Hoseok đã gục ngã trước số phận mất rồi.

————————————

Dạo gần đây, Hoseok thấy trong người mình lạ lắm.
Nếu bình thường, cậu sẽ nói Yoongi biết
Nhưng hôm nay, không hiểu vì sao, cậu nghĩ cậu cần phải giữ im lặng.

-Được không thế? Hay anh chở em đi?
Hoseok nói cậu cần tới bệnh viện để kiểm tra định kì. Anh không mảy may nghi ngờ, tuy nhiên lại muốn chở người yêu mình đi.
Anh mà đi theo thật, cậu chỉ có nước toang.

-Thôi nào, trước khi quen anh em cũng toàn đi một mình chứ đâu. Anh cũng sắp ra mixtape rồi, em không muốn anh bỏ dở công việc mình chỉ cho chuyện em tự làm được. Nhìn anh bận tối tăm mặt mũi em xót chứ.

Trông thái độ kiên quyết của Hoseok, Yoongi đành chịu thua. Trước khi quay về phòng anh nhắc nhở cậu đủ điều như nhắc trẻ. Cậu đến là cười khổ.

————————————

-Sao nào, em vẫn ổn chứ nhỉ?
Anh liền hỏi thăm khi Hoseok về

-Vâng, em vẫn ổn. Bác sĩ chỉ khuyên dặn vài điều thôi. Sắp chuyển trời, em lại sức khoẻ yếu nên họ nói giữ kĩ sức khoẻ. Có cho vài viên thuốc nhằm tăng sức đề kháng với ba cái bệnh lặt vặt thôi ạ.

————————————

Hoseok không thể nào tin vào tai, tin vào mắt mình được.
-Bác sĩ, cháu không đùa, làm ơn, bác hãy nói thật đi...
-Này, tôi không có thời gian để đùa với cậu. Chúng tôi rất xin lỗi nhưng thời gian ủ bệnh của cậu quá lâu rồi. Đây là bệnh viện tốt nhất ở cái nước Đại Hàn này, nhưng chúng tôi chỉ có thể giúp cho cậu kéo dài sự sống của mình, tuy nhiên không bao lâu được. Mong cậu hiểu cho.

Hoseok người run lẩy bẩy, nhìn vào cái tờ giấy báo bệnh
Ung thư phổi giai đoạn cuối

Cậu không dám tin
Cậu không muốn tin
Con m* nó cuộc đời này quá dỗi tàn nhẫn
Chẳng thà cậu như trước, thì dăm cái bệnh nặng như này cũng không thành vấn để
Bởi khi đó, đã bao giờ Hoseok thiết tha cuộc sống này đâu?
Nhưng lần này, ông trời đã mang Min Yoongi tới
Và ông trời cũng vô tâm mà lấy cậu đi khỏi thế gian

Quả thực, con người cũng chỉ là con cờ tốt nhất cho số mệnh mà thôi

"Chúng tôi chỉ có thể giúp cho cậu kéo dài sự sống của mình"
"Tuy nhiên, không bao lâu được"

————————————

3 tháng
Hoseok chỉ còn 3 tháng bên anh.
Cậu nén không khóc, không được khóc, mình giấu anh vể căn bệnh mà.
-Em lên sân thượng một chút nha anh, nãy đi ra ngoài nóng chết mất
-Ok. À, anh có sắm cho em cái ghế nằm như em muốn rồi đó nha, hỏi xem đi khắp thế giới ai chiều bé như Min Yoongi đây? ㅋㅋㅋ

Hoseok ráng nở nụ cười như thường ngày, nhưng lòng cậu đau như cắt.
Yoongi à, em cũng chẳng còn bao lâu, sao anh lại làm như thế...

Thấy anh không ở cùng nữa, cuối cùng, cậu ra sức mà khóc thật to.

————————————

-Em vừa mới khóc đấy à?
Yoongi lo lắng hỏi, nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của người anh yêu, anh không an lòng.
-Em nhớ mẹ thôi...anh đừng lo.

Nào anh có biết, em khóc là vì anh
Nhưng không phải lỗi của anh đâu
Kịch bản này, số phận đã an bài mất rồi.

Yoongi ơi, em xin lỗi nhiều lắm
Lời hứa xưa, em không thực hiện được
Tha thứ cho em, Yoongi nhé?

•Yoonseok•  SoulNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ