Trước khi bắt đầu thì đây là cảnh báo
về sự xàm xí và lố lăng của chiếc truyện này, nếu các bạn bỏ qua cảnh báo này và vẫn tiếp tục đọc nó thì mọi sự bực tức, tăng xông, cao huyết áp,... sau đó mình hông có chịu trách nhiệm nha 😘😘Soo Ah xinh đẹp giỏi giang con nhà quyền quý thế nhưng từ nhỏ lại mắc bệnh lạ, chẳng hiểu vì lý do gì mà từ khi có nhận thức cô luôn sợ hãi thế giới bên ngoài. Cả ngày chỉ có thể một mình lủi thủi trong ngôi nhà rộng lớn mà bố mẹ cô xây cho cô.
Thế rồi một ngày nọ, trong lúc Soo Ah đang ngồi uống trà ở vườn sau nhà thì liền nhìn thấy một người. Có thể là khách của bố mẹ cô vì cô chưa từng gặp người đó bao giờ. Thế nhưng không hiểu vì sao bên trong cơ thể Soo Ah bỗng như bừng sáng, cô muốn tiến tới, muốn nói chuyện, muốn được làm quen với người kia.
"Đó là ai vậy?"
Soo Ah cất giọng hỏi, câu nói đầu tiên của cô sau gần một tuần lễ im lặng lại để hỏi về một người đàn ông xa lạ. Điều này khiến người được cô hỏi - Lee Jeno, quản gia kiêm bạn duy nhất từ nhỏ của cô, vừa có chút buồn lại vừa có chút vui.
"Người đó sao?"
"Ừ, đó là ai vậy?"
"Đó là cậu chủ của tập đoàn GC, Na Jaemin - Là người thừa kế duy nhất của GC. Nghe nói hôm nay ông bà chủ mời cậu ấy đến chơi vì việc hợp tác sắp tới ạ"
"Vậy sao? Jeno à ta..."
"Nếu cô chủ muốn thì để ta đưa cô chủ đến chỗ cậu Na"
"Không cần đâu, ta muốn về phòng nghỉ một chút"
"Dạ"
Lúc Jeno giúp Soo Ah trở về phòng ngủ liền vô (cố) tình bước qua chỗ Na Jaemin, tạo cơ hội cho cô chủ được tiếp xúc gần với người kia. Giây phút họ bước qua nhau, không chỉ có Soo Ah trái tim rộn ràng vì người kia mà ngay cả Na Jaemin cũng bị hút hồn bởi nhan sắc người vừa lướt qua.
"Cái đó, Jeno này"
"Dạ"
Sau khi đặt Soo Ah lên ghế ngồi trong phòng, Jeno vừa quanh lưng chuẩn bị rời đi thì lại nghe tiếng nàng gọi lại.
"Có thể giúp ta gửi một bức thư được không?"
Lôi từ trong ngăn kéo ra một chiếc thiệp do tự tay mình làm, một chiếc thiệp màu hồng phấn được gắn thêm những cánh hoa khô, Soo Ah rụt rè đưa ra lời đề nghị.
"Được"
Cầm lá thư trên tay, Jeno thoáng chút buồn. Là quản gia kiêm người bạn từ nhỏ, Jeno chính là đã đem lòng ngưỡng mộ dành cho cô. Thế nhưng thân phận và địa vị có chút chênh lệch, lại thêm căn bệnh lạ của Soo Ah nên đó giờ cậu chưa từng một lần dám thổ lộ. Thế nhưng giây phút nhìn thấy sự hạnh phúc trong mắt Soo Ah khi cô nhìn thấy Jaemin, Jeno đã biết bản thân sẽ mãi chẳng có cơ hội, vị trí của cậu vẫn cứ tốt nhất là ở bên cạnh cô với vai trò một người bạn mà thôi.
Vài tuần sau khi Jeno giúp tận tay trao bức thư của cô chủ giao cho Jaemin liền nhận được hồi âm. Trong bức thư tuy Na Jaemin không trực tiếp trả lời lời thổ lộ của cô nhưng lại hẹn sẽ tới chơi vào một ngày khác khiến Soo Ah vui mừng khôn siết. Cái ngày mà Na Jaemin tới, từ sáng sớm Soo Ah đã thức dậy để chuẩn bị. Cô mặc một chiếc váy rất đẹp do ba mẹ đích thân thuê nhà thiết kế nổi tiếng làm cho cô. Cũng make up mà làm tóc cầu kỳ dù bản thân cô đã vô cùng đẹp kể cả khi không make up. Chuẩn bị xong xuôi, Soo Ah từ trên lầu bước xuống phòng khách trong ánh nhìn trầm trồ và ngạc nhiên của tất cả giai nhân trong nhà. Lần đầu tiên trong suốt hơn 20 năm cuộc đời, cuối cùng cô chủ của họ cũng có thể tự mình xuất hiện trước mặt mọi người.
Lúc này trong phòng khách trước mặt bố mẹ Soo Ah cùng vài người lớn tuổi, Na Jaemin tự tin bước tới lấy ra từ trong túi áo khoác một chiếc nhẫn. Nụ cười toả sáng hé lên trên môi, trước mặt người đã đánh cắp trái tim mình từ cái nhìn đầu tiên hắn chầm chậm nói:
"Lee Jeno, hôm nay trước mặt bố mẹ cùng tất cả mọi người ở đây, tôi muốn công khai cho tất cả mọi người biết em là người tôi yêu cũng là người yêu của tôi. Tôi muốn cầu hôn em, muốn tên của em xuất hiện trong gia phả nhà họ Na, muốn Lee Jeno cả đời này ở bên cạnh một mình tôi. Em có đồng ý không?"
"Được, em đồng ý"
Quan viên hai họ:👏🏻🥳👏🏻🥳👏🏻🥳👏🏻🥳👏🏻
Lời nhắn nhủ của "chàng" dâu tương lai họ Lee tới cô chủ của mình: Xin lỗi cô chủ nhé nhưng lần sau có thích ai thì cô chủ nên tự gửi thư chứ đừng nhờ vả bố con thằng nào nha 😘