Jaemin để ý thấy gần đây Jeno có vẻ rất hứng thú với món hàu. Bữa nào cũng thế, hết nướng lại đến xào, nấu canh, nấu lẩu, ăn sống rồi lại ăn tái... một tháng qua không bữa cơm nào hai người không ăn hàu. Mà để ý là vậy thôi chứ hắn cũng chẳng có ý kiến gì, chỉ cần bé yêu thích là được. Nếu Jeno muốn thì hắn còn có thể mở cho cậu cả một trang trại nuôi hàu, rồi mở thêm một nhà hàng mời đầu bếp lừng danh ngày ngày nấu 7749 loại hàu cho em ăn. Hơn nữa xét trên phương diện đời sống tình cảm vợ chồng, món hàu này quả thật là có hiệu quả. Thế nên hắn lại càng chẳng muốn phản đối.
Có điều, đứng trên cương vị một nhà dinh dưỡng học như Jeno, việc ăn một thứ quá là nhiều như vậy có chút không phù hợp với thói quen sống của em. Thêm nữa, hắn lại quan sát được có vẻ Jeno cũng không còn thích thú gì nữa. Hay nói đúng hơn là cũng ngấy đến tận cổ món hàu này rồi. Nhưng mà, nếu đã như thế thì tại sao nhỉ?
"Bé yêu ngủ chưa?"
Như bao ngày, sau khi ăn hàu Jaemin liền vô cùng vui vẻ cùng bé yêu lăn giường mấy vòng. Trước đây cũng vậy, dù chẳng có đống hàu kia. Nhưng lúc đó cứ dăm bữa nửa tháng Jeno lại bày đủ trò để trốn tránh. Thật may từ đợt có bọn hàu thì bé cưng nhà hắn cũng cần tiêu hao năng lượng, không những không trốn mà còn vô cùng hăng hái.
"Em ngủ rồi"
Jeno hai mắt nhắm tịt, giả chết cầu xin tha mạng.
"Ngủ rồi mà vẫn nói chuyện được sao?"
"Tôi là cái gối của cậu Lee trả lời thay cho cậu chủ thôi. Cậu chủ ngủ rồi"
"Được rồi! Vậy thì bạn gối giúp tôi gọi cậu Lee dậy được không?"
"Để làm gì? Cậu Lee ngủ rồi đừng làm phiền cậu ấy nữa. Tôi không gọi nổi đâu"
"Cái gối" nghe gọi dậy liền hoảng hốt, tự động điều khiển tay "cậu Lee" lấy chăn trùm lên đầu.
"Vậy sao? Cậu kém quá. Để tôi bảo thằng em tôi gọi cậu Lee dậy cho cậu xem nhé. Đảm bảo gọi được"
Nói rồi chưa để hắn kịp nhịn cười, Jeno đã bật tanh tách như tôm.
"Không không cần! Khỏi khỏi cậu Lee dậy rồi cậu Lee dậy rồi"
"Tránh ra, bỏ cái tay ra anh định làm gì tôi?"
Jeno thấy hắn kéo chăn kéo cả em vào trong lòng thì vùng vẫy, miệng gào lớn như thể con gái nhà lành bị sở khanh xàm sỡ. Nhưng mà sức em đọ làm sao được, cuối cùng vẫn bị lôi vào lòng.
"Yên nào, nghe anh hỏi này"
Jaemin một tay giữ eo, một tay nựng cằm, vai đặt lên hõm cổ thành công trấn giữ Jeno Lee đang cào loạn.
"Gì?"
Jeno cầm tinh con cún con, chỉ cần được nựng cằm liền vô cùng hạnh phúc. Em thoải mái dựa cả người lên hắn, hai mắt nhắm tịt lại hưởng thụ.
"Em dạo này có âm mưu gì đúng không? Nếu không khai anh liền lập tức đè em ra"
Jaemin giữ nguyên động tác, thế nhưng tay lại xiết thêm vào một chút, giở giọng đe doạ.
"Âm mưu gì?"
"Đừng giả ngơ với anh, không có âm mưu thì đống vỏ hàu kia để làm gì hả"
"À!"
Không nhắc thì thôi, nhắc đến làm Jeno buồn nha. Sau khi à lên một tiếng, Jeno liền quay khuôn mặt ỉu xìu như bánh đa ngâm nước, mặt đối mặt với Jaemin. Em ôm lấy khuôn mặt hắn, dùng hết sự cảm thông cùng an ủi mà nhỏ giọng.
"Jaemin, nói thật cho em biết được không? Em dù sao cũng đã lấy anh về, giờ anh cứ nói ra đi em sẽ giúp anh, em hứa sẽ không bỏ anh, sẽ luôn bên anh, chấp nhận hết tất cả"
Lần này đến Jaemin khó hiểu. Cái gì vậy? Hắn thì có gì giấu cậu mà nói nhỉ. Hơn nữa cái kiểu lâm li bi đát này là sao? Lee Jeno có phải dạo này xem nhiều phim tình cảm sến súa mất não quá nên lậm rồi không?
"Hả?"
"Anh đừng lảng tránh nữa"
"Nhưng anh lảng tránh cái gì cơ?"
"Chuyện anh bị yếu sinh lý"
HẢ? CÁI GÌ CƠ?
"Lee Jeno, em có chắc là em không uống rượu trước khi về không?"
"Không.Anh đừng chối nữa. Em biết cả rồi. Anh đừng giả bộ nữa. Chúng ta cưới nhau mấy năm rồi, cũng không phải là không có tình cảm nên không động vào nhau. Suốt ba năm qua quan hệ vô cùng tốt, thậm trí em còn vô cùng mệt mỏi về sự nhiệt tình của anh. Nhưng anh nhìn xem, em mãi chẳng có thai. Mà thậm trí anh cũng chẳng dùng bao"
"Lee Jeno em..."
"Khoan, để em nói hết. Em biết là anh định nói gì. Trước em cũng nghĩ không thể có chuyện như vậy, anh vừa trẻ vừa đẹp, vừa giàu có quyền lực, thân thể lại cường tráng. Nhưng thật ra chuyện này cũng không phải là không thể, sinh lý thật ra cũng không hoàn toàn liên quan đến việc vóc dáng. Hơn một tháng nay em đã thử qua, khó khăn lắm mới dám đưa ra kết luận. Nhưng mà em nói ra không phải là vì em thất vọng, vì em hết yêu anh. Em chỉ muốn anh biết em thực sự quan tâm đến anh, cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi anh"
Jeno vừa nói vừa chảy nước mắt, xúc động đến mức có thể trực tiếp nhận giải thưởng dành cho diễn viên xuất sắc nhất. Có điều bạn diễn lại không nhập vai nổi. Chỉ thấy mặt Jaemin ngày càng trở nên đen thui.
"Lee Jeno em nói xong chưa"
Jae - mặt đen thui - min cố nuốt cục tức vào trong, dùng giọng nói bình tĩnh nhất có thể để hỏi.
"Rồi"
"Được, vậy anh sẽ cho em biết là anh có yếu sinh lý hay không"
—————————————————————
Tớ là dải phân cách trong sáng không để các bạn thấy được cảnh Na Jaemin đè Lee Jeno ra làm đến sáng.Sau một đêm, Jeno quyết định làm con heo lười nằm im một chỗ để Jaemin phục vụ cho từ A tới Z. Lo cho Jeno tắm rửa ăn uống xong, Jaemin cũng vui vẻ lột đồ tiếp tục trò ôm ấp của mình.
"Jeno! Dậy đi nào"
"Không dậy, anh biến đi"
"Sao vậy? Jeno Lee, chẳng phải em nói anh yếu sinh lý sao? Nếu vậy chúng ta phải cố gắng nhiều hơn người khác một chút thì mới có em bé được chứ"
"ANH BỊ ĐIÊN À! EM LÀM SAO MÀ ĐẺ ĐƯỢC"
"Lee Jeno! Em cũng biết vậy cơ à?"
"TẤT NHIÊN!"
"Vậy ai nói anh yếu sinh lý! Mau lại đây! Anh nhất định làm em có bầu"
Sau đó thì! Không có sau đó nữa đâu!