Chương 35

10.8K 659 27
                                    

Ngày 16, cái đuôi nhỏ bọc mình thành một khối cầu trở về từ bên ngoài, còn cầm theo một món quà đi vào phòng khách.

Ôn Tố liếc mắt, là một cái ổ được tạo hình vô cùng đáng yêu.

Xem kích thước này hẳn là một con chó nhỏ, mèo nhỏ hoặc động vật linh tinh gì đó, cô buông kịch bản trong tay xuống, có chút hứng thú: "Em chuẩn bị tặng cho chị em một con thú cưng à?"

Sở Tĩnh Đồng không sợ cô tiết lộ quà của mình với chị gái, vui vẻ gật đầu, "Chị em thích nhất là mèo con, em cố tình đi chọn một con, vừa dịu ngoan vừa quấn người, chị em nhất định sẽ thích."

Thì ra Sở Tĩnh Xu thích mèo sao?

Vậy tại sao không nuôi một con trong nhà.

Ôn Tố đang suy nghĩ, chợt nghe Sở Tĩnh Đồng nói: "Lúc trước trong nhà có một con mèo rất già, được chị nuôi từ nhỏ đến lớn, sau con mèo kia mất, chị đem chôn nó trong hoa viên, rốt cuộc cũng không nuôi mèo nữa."

Hóa ra là vậy, cô còn thắc mắc tại sao Sở Sở không nuôi mèo trong nhà, thì ra là con mèo nuôi lớn lúc trước đã chết.

Sở Tĩnh Đồng định tìm một căn phòng cho mèo con, phòng trong biệt thự này rất nhiều, mà còn nhiều phòng chưa dùng qua, muốn giấu một con mèo con cũng rất dễ.

Đang chuẩn bị lên lầu, nhìn thấy Ôn Tố ngồi trên sofa xem kịch bản, Sở Tĩnh Đồng tò mò hỏi: "Chị chuẩn bị quà gì cho chị em vậy?"

Ôn Tố lại nhìn nó nở một nụ cười có lệ, "Không nói cho em."

Ánh mặt trời mùa đông xuyên qua cửa sổ sát đất chiếu lên người Ôn Tố một vầng sáng nhạt, nụ cười có lệ kia ẩn chứa ý tứ bất cần, tựa như một con mèo đen cao ngạo lười biếng phơi mình dưới ánh nắng ấm áp buổi trưa.

Sở Tĩnh Đồng sững sờ tại chỗ, trong lòng phút chốc bắn ra pháo hoa ---

Gào khóc ngao, cười giả tạo như vậy mà cũng xinh đẹp nữa!

Cái đuôi nhỏ trầm mê sắc đẹp giây tiếp theo liền tỉnh táo lại, đáy lòng hung hăng "phi" chính mình một cái, bất mãn tràn ngập, nhìn Ôn Tố hung hăng hừ một tiếng: "Quỷ hẹp hòi!"

Ôn Tố căn bản không thèm để ý tính tình của nó, cây bút linh hoạt chuyển động trên đầu ngón tay, trước sau như một ung dung lãnh đạm, "Giấu cho tốt mèo con của em, có lẽ đêm nay chị em sẽ về."

Nhìn thấy mấy ngón tay vừa thon dài lại linh hoạt kia, cái đuôi nhỏ có chút hâm mộ, nghe được lời nói của cô, nhíu mày nói: "Chị lại muốn nửa đêm gấp gáp trở về sao?"

Nó đã vài lần nhìn thấy chị mình sáng sớm ở trong phòng Ôn Tố đi ra, hẳn là vừa về nhà lúc tối, trộm hỏi mới biết là chị giảm bớt thời gian nghỉ ngơi đáp máy bay chạy về nhà.

"Cũng có thể."

Ôn Tố có chút bất đắc dĩ, cô đã năm lần bảy lượt nói Sở Tĩnh Xu không được suốt đêm gấp gáp trở về, nhưng mà cho tới nay Sở Tĩnh Xu đều không nghe, chỉ cần Sở Tĩnh Xu mệt mỏi nói nhớ cô, tim cô liền tan chảy, làm sao còn nói nặng được gì, làm hại Sở Tĩnh Xu cứ như vậy vội vàng chạy tới chạy lui.

[BHTT] [Edit - Hoàn] Xuyên Thành Vợ Trước Của Bạch Nguyệt Quang - Phong Thỏ TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ