Chương 4

12.7K 961 91
                                    

Sáng hôm sau, Ôn Tố dậy sớm, rửa mặt xong lại bắt đầu tập luyện hình thể. Đây là kỹ năng cơ bản của diễn viên, cũng may cơ thể này cũng xem như mềm mại, khỏe mạnh dẻo dai, lúc bắt đầu tập sẽ không vất vả nhiều.

Luyện hình thể xong, Ôn Tố tắm rửa, mặc áo choàng tắm xuống lầu chuẩn bị ăn sáng.

Dì Trương đang nấu cháo trong phòng bếp nghe tiếng động tưởng rằng Sở Tĩnh Xu đã dậy, thò đầu ra nói: "Sở ... a, Ôn tiểu thư, cháo sắp xong rồi, cô chờ một chút.", bà vội vàng sửa miệng, trong lòng cũng có chút ngạc nhiên.

Giúp việc trong nhà này đã hơn hai năm, đây là lần đầu tiên bà thấy Ôn Tố dậy sớm như vậy.

Ôn Tố gật đầu hờ hững, ngồi trên sofa định mở TV xem tin tức buổi sáng một chút. Xem được hai tin tức đã nghe thấy tiếng bước chân trên bậc thang truyền đến, nghiêng đầu nhìn, là Sở Tĩnh Xu.

Nhờ sự nhượng bộ tối qua của Ôn Tố và ý tốt của vợ chồng Ôn thị, lâu rồi Sở Tĩnh Xu mới có được một giấc ngủ ngon, tinh thần sung mãn rửa mặt xuống lầu ăn sáng. Nghe được âm thanh phát ra từ TV, cô sững sờ, chợt thấy Ôn Tố đang ngồi trên sofa, cô đứng vững trong chốc lát mới phản ứng được, "... Buổi sáng tốt lành."

Ôn Tố lườm cô một chút, nói một câu "Chào" rồi quay đầu. Sở Tĩnh Xu mặc một bộ áo ngủ màu đỏ rượu bằng tơ tằm làm tôn lên vẻ thanh tao thoát tục, hơn nữa dáng người cũng rất đầy đặn, có lồi có lõm, thướt tha yểu điệu, chưa kể đến đôi chân dài kia, thật sự đúng là hình mẫu trong mơ của Ôn Tố. Càng nhìn càng cảm thấy đau lòng, khó khăn lắm mới gặp được một cô gái vừa ý như vậy, mà cô lại chẳng thể làm được gì.

Dập tắt ý đồ trong lòng, Ôn Tố tiếp tục xem tin tức, nghe đến mấy tin tức pháp luật mới lấy lại được nội tâm bình thản vô dục vô cầu.

Sở Tĩnh Xu như trước ngồi xuống sofa cách Ôn Tố không gần không xa, cười nói: "Em dậy sớm như vậy là vội đi quay phim sao?"

Nghe đến lời này Ôn Tố trầm mặc, đoàn làm phim "Vân Lăng kỷ sự" còn chưa gửi kịch bản tới cho cô, chẳng qua là do thói quen nên cô mới dậy sớm như vậy thôi.

Không nghe Ôn Tố trả lời, Sở Tĩnh Xu cũng không tức giận, cô đã sớm quen tính tình của người kia rồi, ngược lại nếu như Ôn Tố hỏi gì đáp nấy mới làm cô cảm thấy kỳ quái.

Hai người im lặng ngồi xem tin tức, một lúc sau dì Trương bày đồ ăn sáng lên bàn, gọi: "Bữa sáng xong rồi đây."

Hai người lại đổi sang ngồi vào bàn ăn, cũng may có đồ ăn chặn miệng, không cần suy nghĩ nên nói gì nữa.

Ôn Tố cầm bánh bao nóng hổi cắn một cái, ăn đến nhân bánh lại suýt nữa không thể khống chế được mặt mình ...

Nhân bánh bao này không có thịt!

Không có thịt sao gọi là bánh bao? Chính là một cái bánh bao thiếu mất linh hồn!

Sở Tĩnh Xu vẫn luôn vụng trộm quan sát, phát hiện Ôn Tố có chút không tự nhiên, tuy người kia rất nhanh đã khôi phục dáng vẻ như bình thường, nhưng cô vẫn bắt được một chút biểu tình cứng ngắc thoáng qua.

Chẳng lẽ là bánh bao bị hỏng rồi? Sở Tĩnh Xu không nhịn được mà phỏng đoán, lại đưa tay cầm lấy một chiếc bánh bao cắn một cái.

[BHTT] [Edit - Hoàn] Xuyên Thành Vợ Trước Của Bạch Nguyệt Quang - Phong Thỏ TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ