Chương 3

13.1K 978 58
                                    

Lúc Ôn Tố quay trở về biệt thự đã là sáu giờ rưỡi chiều.

Vừa vào phòng khách đã nghe thấy Sở Tĩnh Xu đang cùng Sở Tĩnh Đồng nói gì đó, nghe tiếng động ở cửa, Sở Tĩnh Xu quay đầu nhìn về phía cô, "Em về rồi."

Ôn Tố vuốt tóc, đổi giày đi lên lầu, cũng không quay đầu lại, nói: "Chờ tôi một lát, tôi đi tắm trước."

Nhìn cô lên lầu, Sở Tĩnh Xu cười cười, "Ừ, vậy chị báo cho mẹ một tiếng."

Đến khi cô nói xong, đã không nghe thấy tiếng bước chân của Ôn Tố nữa.

Sở Tĩnh Xu rũ mắt, trong lúc quay đầu vô tình thoáng thấy Sở Tĩnh Đồng đang trừng mắt nhìn người nào đó. Cô đưa tay gõ đầu em gái, "Làm gì vậy, bộ dạng thật xấu."

Sở Tĩnh Đồng ấm ức xụ mặt, kéo tay cô phàn nàn: "Chị ta thật đáng ghét, làm gì có ai chưa nghe người khác nói xong đã chạy mất."

"Em còn nói, buổi sáng còn chưa chào hỏi Ôn Tố, vừa rồi cũng thế." Sở Tĩnh Xu trừng cô bé một chút, "Em quá tùy hứng."

Sở Tĩnh Đồng nhỏ giọng lầm bầm: "Dù sao em cũng không thích chị ta."

Sở Tĩnh Xu chỉ chỉ trán của cô bé vừa cảnh cáo, "Học tập cho tốt, giáo viên chủ nhiệm của em gọi đến nói mới đây em lại trốn học, em đi làm cái gì?"

Sở Tĩnh Đồng dời mắt, mập mờ nói: "Không có gì, tâm trạng không tốt, không muốn học tập."

Nghe được lời này, Sở Tĩnh Xu cũng dịu lại, an ủi nói: "Không sao đâu, đừng sợ, có chị ở đây."

Sở Tĩnh Đồng bổ nhào vào lòng cô, vừa định nói thêm đã bị Sở Tĩnh Xu bưng lấy mặt chuyển sang phía tập sách, "Cho nên em nhanh chóng điều chỉnh tốt tâm trạng của mình, học tập cho giỏi, mau nhìn xem đề này giải như thế nào."

Trong phòng ngủ ở lầu hai, Ôn Tố nhanh chóng gội đầu tắm rửa, cũng may tóc cô ngắn, gội tương đối nhanh.

Chờ Ôn Tố sấy tóc chuẩn bị xong cũng đã là một giờ sau đó. Cô vội vàng xuống lầu, Sở Tĩnh Xu xoa đầu em gái, dặn dò cô bé phải nghiêm túc làm bài tập, sau đó đứng dậy cầm túi xách và chìa khóa xe cùng Ôn Tố ra ngoài.

Sở Tĩnh Xu cũng quen tính tình không thích nói chuyện của Ôn Tố, cho nên từ lúc xuống garage cho đến khi xe nổ máy, hai người cũng chẳng trao đổi lấy một câu.

Cho đến khi xe ra khỏi khu biệt thự, chạy về phía nội thành, Sở Tĩnh Xu mới đột nhiên mở miệng nói: "Về chuyện ly hôn, chị cũng muốn nói chuyện với em một chút.", nói xong lại thản nhiên quan sát biểu tình của Ôn Tố.

Ôn Tố đang nhìn ngoài cửa sổ ngẩn người, nghe thế run lên một giây, cô điều chỉnh lại tư thế ngồi, bình tĩnh nói: "Chuyện gì."

"Bây giờ công ty có chút loạn, chị cần thời gian sắp xếp lại." Sở Tĩnh Xu cân nhắc giọng điệu và cách dùng từ, "Nếu như có thể, chị hy vọng em cho chị thêm chút thời gian."

Nếu như là nguyên chủ chắc chắn sẽ không cần thảo luận nữa, nhưng bây giờ người là Ôn Tố, cô hiểu rõ hoàn cảnh Sở Tĩnh Xu đang gặp phải.

Ba tháng trước tiếp nhận quyền lực từ tay cha mình, tình cảnh của Sở Tĩnh Xu càng hung hiểm, nếu như bây giờ bọn họ ly hôn, khó tránh khỏi mấy kẻ vì ngại Ôn gia mà chậm chạp chưa ra tay sẽ nhân cơ hội này động thủ, hiện giờ Sở Tĩnh Xu còn chưa thể hoàn toàn khống chế được công ty, nếu như cô khăng khăng ly hôn, đối với Sở Tĩnh Xu mà nói đúng là họa vô đơn chí.

[BHTT] [Edit - Hoàn] Xuyên Thành Vợ Trước Của Bạch Nguyệt Quang - Phong Thỏ TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ