Chương 40

8.2K 503 88
                                    

"Cắt, cảnh này qua, toàn bộ nghỉ ngơi." Vương Lỗ Châu vui vẻ tuyên bố.

Ôn Tố kỳ quái nhìn Đặng Tuyết Nghi, Đặng Tuyết Nghi vốn không thẹn với lòng cũng có chút không tự nhiên.

"Khụ khụ --"

Một giọng nữ quen thuộc vọng đến.

Nghe thấy thanh âm xa lạ, Đặng Tuyết Nghi nhíu mày, trong lòng đang nghĩ ai lại không có mắt như vậy, vừa quay đầu liền nhìn thấy một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp mặc một chiếc áo len màu xanh nhạt và váy dài, cô gái kia mặt mũi tinh xảo như họa, khí chất tao nhã trầm ổn.

Đặng Tuyết Nghi vừa định cho cô ta một ánh mắt cao ngạo lạnh lẽo "mau tránh ra", đột nhiên nhớ tới người này hình như là Sở tổng vợ của Ôn Tố, nhớ tới mình vừa rồi thuận miệng nói câu nói kia, cô ấy cũng không tạo được vẻ lạnh lùng, ngượng ngùng hắng giọng, ngữ khí có chút chột dạ, "Tôi chưa nói gì hết, không quấy rầy hai người."

Ôn Tố vươn tay đến Sở Tĩnh Xu, cười nói: "Chị đến rồi."

Sở Tĩnh Xu sợ phá hỏng hóa trang của cô, chỉ ôm cô một cái, hai tay khoác lên lưng cô cảm nhận một lát, nói: "Nếu không đến, không phải bỏ qua cái eo nhỏ của em sao.", nói xong còn sờ soạng thêm.

Chắc chắn chị ấy đã nghe thấy lời nói vừa rồi của Đặng Tuyết Nghi, Ôn Tố nhất thời cảm thấy ngứa tay, vừa rồi đáng lẽ nên nắm tóc Đặng Tuyết Nghi lại giáo huấn cô ta cái gì nên nói, cái gì không nên nói.

Đang định nói chuyện với Sở Tĩnh Xu, Ôn Tố thoáng thấy một cô gái trắng đến phát sáng, nhìn kỹ, là Lâm Tư Nhã và Sở Tĩnh Đồng vẻ mặt hưng phấn ở phía sau, Vương Lỗ Châu đang cùng với hai cô gái vẻ mặt hớn hở khoa tay múa chân cái gì đó, hơn nữa ánh mắt Vương Lỗ Châu nhìn Lâm Tư Nhã, sáng ngời giống như gặp được một bảo bối.

"Sao lại mang hai đứa trẻ đến đây?" Ôn Tố nhướng mày, "Đồng Đồng không cần đi học sao?"

Sở Tĩnh Xu thở dài, "Hôm nay là cuối tuần, trường học được nghỉ."

"Tiểu Nhã tò mò em quay phim như thế nào, biết chị muốn đến thăm đoàn, liền quấn chị cả ngày." Sở Tĩnh Xu nhìn hai đứa nhỏ, cười nói: "Chị nghĩ con bé sau này sẽ đi đóng phim, liền đưa nó đến đây nhìn xem, Đồng Đồng ở nhà một mình cũng ồn ào muốn tới đây."

Được đó, còn mang cả nhà theo.

Ôn Tố siết tay Sở Tĩnh Xu nói: "Vậy hôm nay bọn chị có trở về không?"

Sở Tĩnh Xu tỏ vẻ mất hứng nhìn cô, "Sao, không vui khi nhìn thấy bọn chị?"

"Sao có thể, em thật muốn buộc chị theo bên người, đưa chị đi bất cứ đâu." Ôn Tố mặt mày nhu hòa nói, trên người lúc này là trang dung nhã nhặn trầm tĩnh động lòng người, Sở Tĩnh Xu nhìn thấy liền muốn ôm cô vào lòng yêu thương một phen.

Vốn chỉ là làm bộ làm dáng, Sở Tĩnh Xu "phốc" cười ra tiếng, trong đôi mắt màu hổ phách tràn đầy ý cười ấm áp.

Tiểu Thịnh lôi kéo trợ lý Đặng Tuyết Nghi đi phát trà sữa cho mọi người, phát đến tay từng người, ngay cả hai cô em gái đến giúp vui cũng đang cầm trà sữa tươi cười cùng cô chào hỏi.

[BHTT] [Edit - Hoàn] Xuyên Thành Vợ Trước Của Bạch Nguyệt Quang - Phong Thỏ TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ