Chương 38: Lông xù chiến đấu!

1.8K 158 14
                                    

Vân Dục Hưu phát hiện bản thân mình đã lỡ chạm vào nơi không nên chạm.

Hắn vuốt vuốt ngón tay, tà tà liếc A Li một cái, xuỳ nói: "Vùng đất bằng phẳng."

Trước khi A Li nổi bão, hắn kịp thời đổi đề tài: "Hiện tại ngươi có thể đi cứu người ."

"Cứu người?"

Vân Dục Hưu lạnh lùng cười: "Người của Thánh cung kia chắc chưa chết đâu."

A Li giật mình: "Ý người là nói, cái phu nhân phủ chủ bị con rết ngậm đi kia có thể là đệ tử làm nhiệm vụ của thánh cung..."

"Có lẽ."

Vân Dục Hưu mang theo A Li, cả hai đi theo phía sau nhà ra ngoài.

Trong cơn mưa to, thân ảnh con rết như ẩn như hiện. Nó thoạt nhìn rất hưởng thụ màn mưa đêm ướt sũng này, nhàn nhã dán vào vách tường khu ổ chuột rách nát đi ra bên ngoài.

Nó đu qua một góc, rồi biến mất không thấy.

A Li cùng Vân Dục Hưu đuổi theo, chỉ thấy con đường trước mắt trống rỗng, làm gì còn thân ảnh con rết kia ?

Lấy A Li dùng kinh nghiệm nhiều năm xem điện ảnh để suy đoán, loại thời điểm này nó vô cùng có khả năng đột nhiên xuất hiện ở phía sau lưng. Nàng có chút khẩn trương, đưa tay chụp tới, nắm lấy cánh tay Vân Dục Hưu.

Ừ... Khớp xương rõ ràng, hơi có vết chai, làn da lành lạnh .

A Li nói: "Cẩn thận, nó ở sau lưng!"

Vân Dục Hưu khinh thường xuỳ một tiếng. Vừa vặn một tí sét xẹt qua, biểu cảm cười như không cười trên khuôn mặt tuấn mỹ kia bỗng dưng lạc vào trong mắt A Li. Đêm tối đen, làn da hắn tái nhợt, đôi môi đỏ sẫm, làn mi đó, ánh mắt đó... A Li cảm thấy mình sẽ không bao giờ có khả năng gặp được ai đẹp mắt hơn hắn nữa đâu.

Ánh sét chợt lóe lên rồi biến mất, trong con đường tối đen, A Li khe khẽ hít một ngụm khí lạnh.

Thanh âm Vân Dục Hưu bình tĩnh vang lên: "Ở phía trước, đuổi theo."

Hả ?

Ở cuối hẻm, con rết vĩ đại nhẹ nhàng vung chân, trốn tới một toà tiểu lâu đổ nát.

A Li không cần nghĩ ngợi, hiện ra thần ma thân.

Chỉ thấy một con chim béo khổng lồ cồng kềnh hiện ra chèn hết cả con đường tắt, vốn không khí đang có chút hương vị kiều diễm như vậy, nay thoáng chốc tan thành mây khói.

"... Pi."

Nàng phẩy phẩy cánh, bật lên tại chỗ.

Một âm thanh như sơn băng địa liệt, ầm ầm vang lên, hai bên nhà cửa trống không rào rào sập xuống.

A Li bật nhảy lên không trung, dựng cánh lên, dùng tư thế chim ưng vồ mồi nhảy về hướng con rết kia.

Con rết cảm giác được bản năng sợ hãi, không thèm quay đầu mà đột nhiên tăng tốc đi như bay về phía trước, nhoáng lên một cái, nó đã vù vù chạy qua khỏi cửa tiểu lâu, chạy trốn ra khỏi thành trì đổ nát.

A Li hung ác vẫy cánh vài cái, nàng phát hiện không khí phảng phất có sức mạnh hơn thông thường, hình như có một lớp không khí dưới cánh của nàng nâng nàng, nàng cứ thẳng cánh đập đập vào chúng nó là có thể mượn lực bay về phía trước.

[HOÀN] NỮ MA ĐẦU SAU KHI THÀNH NIÊN CỰC HUNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ