Chương 10: Như chim nhỏ nép vào người

2.5K 233 3
                                    

Vân Dục Hưu ngả ngớn nở nụ cười, "Ta đối với nữ nhân chủ động ngã vào lòng, không có chút hứng thú."

A Li choáng váng một trận, hít sâu một hơi, bạo gan nâng ánh mắt lên, đáng thương vô cùng nhìn hắn một cái. Chỉ thấy cằm Vân Dục Hưu khẽ nhếch, cười như không cười ngạo nghễ nhìn nàng. Nhìn hắn ở một khoảng cách gần như vậy, càng thấy tà khí trên khuôn mặt của đối phương áp bách mười phần, càng như là một ác ma có thể dễ dàng mê hoặc nhân tâm, vừa xấu xa lại vừa soái khí. Chuyện may mắn chính là thân thể của hắn quả thật không có bất kỳ biến hóa kỳ quái nào.

Tim hắn vẫn đập trầm ổn như trước, hô hấp bình thường như có như không, nhưng có lẽ là vì mất máu quá nhiều, thân thể hơi lạnh .

Ngược lại A Li thì tim đập dồn dập, cả người nóng bỏng, làn da đỏ ửng lên từ từ như một con tôm đã được bóc vỏ bị hun trên hơi nước. Nàng vừa vội vừa thẹn, muốn nổi giận nhưng không dám.

Ma khí trong cơ thể đang nặng nề ngủ đông , giờ phút này thân thể mềm mại, động đậy cũng khó khăn. Muốn thoát khỏi vòng vây này, chỉ có thể dựa vào Vân Dục Hưu —— bằng không làm sao bây giờ? Nàng trần trụi chui ra qua cổ áo hắn dứt khoát ra ngoài, hay là thụt xuống chui theo gầm áo choàng phía dưới đi ra ngoài? Hình ảnh nàycũng "đẹp" đến mức A Li nghĩ cũng không dám nghĩ .

Tình huống trước mắt này quả thực đã vượt xa phạm vi nhận thức của A Li. Nàng hoàn toàn không biết nên làm cái gì bây giờ, chỉ có thể án binh bất động, tiếp tục nhìn hắn.

Thân thể Vân Dục Hưu rất lạnh rất cứng, dần dần, suy nghĩ của A Li bay đi đâu rồi...

Nàng không biết tại sao lại nghĩ đến cái câu"Ngọa băng cầu lý"(*), thuận thế nhớ tới chuyện mạo hiểm câu cá, vậy sẽ có canh cá thơm lừng, ngọt ngào, lại nóng hổi. nóng hầm hập bạch khí hương nùng canh cá. Nàng đói bụng cả một ngày, chỉ mới gặm cắn được gốc cây ăn thịt người với một đống dây mây mà thôi, ruột cũng muốn teo lại hết rồi. Nơi này còn rất lạnh, cứ nghĩ đến một ngụm canh thơm lừng nóng hổi, A Li nhất thời cả người đều thấy không tốt .

Muốn uống quá.

(*)Ngọa băng cầu lý: Nằm Trên Băng Chờ Cá Chép: Vương Tường sống vào đời Tấn, tự là Hưu Chinh. Mẹ mất sớm nên sống với người mẹ kế là Chu thị, một người không được hiền từ. Trước mặt cha của Tường bà thường hay nói lời gièm pha khiến cho Tường không nhân được tình yêu thương của cha mẹ. Vào độ tiết trời lạnh lẽo, nước đóng thành băng bà lại thèm ăn cá tươi. Tường phải cưởi trần, nằm trên băng để cầu cá. Bổng dưng băng bị nứt ra rồi có hai con các chép nhảy ra. Tường bắt lấy và mang về dâng lên mẹ.

Vân Dục Hưu đang định hung hăng trào phúng nàng vài câu, bỗng nhiên thấy hai mắt nàng mê ly, trên mặt cứ từng chút một đỏ ửng lên, hai gò má căng tròn nhìn mềm mịn kia lại càng đỏ hơn, môi anh đào hé mở, giống như hai cánh hoa kiều diễm, ngay cả hơi thở khi thở ra cũng bốc lên một luồng sương trắng, thơm mùi hoa quả tươi thơm ngon. Theo động tác nuốt nho nhỏ của nàng, xương quai xanh nhỏ dài trắng nõn dưới tầm mắt của hắn lại nhẹ nhàng rung động. Nàng tựa như một trái cây tản ra hương vị mê người, ý đồ thức tỉnh con mãnh thủ đang ngủ quá sức say sưa trong cơ thể hắn dậy.

[HOÀN] NỮ MA ĐẦU SAU KHI THÀNH NIÊN CỰC HUNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ