Chương 22: Nửa gương mặt xương

1.8K 196 35
                                    

A Li bị một bong bóng nước đen lạnh lẽo bọc lấy, an toàn xuyên qua đám lửa trên mặt hồ Đoạ Long trì nóng cháy đến cực điểm, chợt, nàng nhìn thấy một màn làm nàng cả đời khó quên.

Vân Dục Hưu ở bên dưới chờ nàng.

Toàn thân cao thấp, không có gì là không thấy. Bên nửa người trái còn hoàn hảo không tổn hao gì, nhưng mà bên nửa người phải lại chỉ còn có một giá xương trắng —— một đường máu màu đỏ đậm từ trên trán kéo dài đến chỗ mà A Li ngượng ngùng không dám nhìn, phân thân thể hắn thành hai phần.

Cho đến bây giờ A Li cũng không dám tưởng tượng, cái thân thể nửa da thịt nửa xương cốt lại có thể xinh đẹp đến chí tà như vậy. Diện mạo Vân Dục Hưu  vốn dĩ là xinh đẹp đến thập phần tà dị, giờ phút này một bên khuôn mặt biến thành xương trắng, chẳng những không tổn hao chút nào đến nhan sắc của hắn, ngược lại càng đem cái loại xinh đẹp tà ác này phát huy đến cực hạn.

Đường cong trên cơ thể hắn vô cùng lưu sướng, cơ bắp cùng xương cốt hoàn mỹ dung hợp vào nhau. A Li chỉ nhìn thoáng qua, liền hết hồn, cả bộ lông chíp bông đều cứng lại rồi.

Vân Dục Hưu vẫn không nhúc nhích, đứng trong một mảnh hào quang vàng rực rỡ, con mắt trái còn hoàn hảo và hốc mắt đỏ quặm bên phải đang âm u nhìn chằm chằm A Li.

"Pi... Pi?" Trái tim nhỏ của A Li điên cuồng nhảy lên.

Chỉ thấy xương tay phải của Vân Dục Hưu giơ lên, linh lực âm hàn kia đem A Li đến trong lòng bàn tay của hắn.

Cánh tay xương vừa thu lại, Vân Dục Hưu bắt lấy A Li, thân thể đang treo tại chỗ chợt bay vút lên không trung.

A Li khẩn trương dùng cái cánh nhỏ ôm lấy đầu của bản thân, đôi mắt tròn đen lay láy xuyên qua khe hở trên bàn tay xương của Vân Dục Hưu nhìn ra bên ngoài ——

Bên dưới mặt ao sùng sục ánh lửa vàng đỏ là một không gian cực kì rộng rãi.

Trên vách tường bốn phía chi chít khắc đầy nguyền rủa phù màu đen, hiển nhiên đây là phong ấn dùng để nhốt đoạ long thượng cổ. Trước mắt còn thấy được ánh sáng vàng đỏ chói mắt đến cực điểm, làm người đầu váng mắt hoa, phân không rõ cao thấp trái phải. Mặc dù có linh lực của Vân Dục Hưu hộ thân, nhưng A Li vẫn có thể ngửi được trong không khí mùi lưu huỳnh cực kỳ gay mũi.

A Li biết này mấy dòng khí màu vàng đỏ này đều là hơi thở của rồng mang theo độ ấm kinh người, nếu không phải Vân Dục Hưu dùng huyền thủy cuốn nàng, nàng sẽ trong nháy mắt biến thành một con chim xương trắng giống hệt như hắn rồi. Nhưng mà nàng là một bộ xương trắng đã chết hoàn chỉnh, chứ không phải nửa bên như hắn nha.

A Li mở to hai mắt tìm kiếm tung tích của đoạ long thượng cổ, tìm nửa ngày, trong tầm nhìn ngoại trừ màu vàng đỏ, thì cũng chính là màu vàng đỏ. Chuyện này không đúng a...

Nàng ngơ ngác ngẩng đầu nhỏ lên, ánh mắt lướt qua từng cái xương ngón tay của Vân Dục Hưu, nhìn tới phía trên, nhất thời cả kinh đến quên hô hấp.

Hoá ra, cái con đoạ long thượng cổ này thật sự là quá to lớn! Chỉ có thể đứng ở một khoảng cách thật xa mới mơ hồ nhìn được người của nó. Mấy phiến vàng đỏ chói mắt trước mặt A Li nãy giờ, kỳ thực chỉ là một cái vảy trên người con rồng khổng lồ này mà thôi.

[HOÀN] NỮ MA ĐẦU SAU KHI THÀNH NIÊN CỰC HUNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ