Shorfic : Này nhóc, tôi thích cậu rồi đấy!
Author: Yuli
Chap 10
Trước hết, mình thật lòng xin lỗi mọi người vì tuần vừa rồi mình không đăng được chap mới. Do mình bận ôn thi một kì thi quan trọng nên không có thời gian, và bây giờ kết quả đã mĩ mãn thì mình đã có thời gian viết fic rồi. Mong các bạn sẽ ủng hộ mình nha, mình hứa sẽ không Drop fic đâu nên các bạn đừng lo. Thật lòng xin lỗi các bạn một lần nữa!
10 p.m
Cõng Nguyên trên lưng, Long cười nhẹ khi thấy cậu đã chìm vào giấc ngủ, anh cứ lặng lẽ mà đi như vậy. Chỉ có điều càng nhìn cậu, anh lại cảm thấy không đúng, có cái gì đó nhói lên trong lòng anh nhưng anh không thể diển tả thành lời được. “Rốt cuộc em là ai?”
Long cõng Nguyên đến trước cửa phòng 608 KTX, gõ nhẹ cửa phòng:
-Ai vậy?? – Hoành ngái ngủ, ra hỏi
- Là tôi – Long lên tiếng cười – Tôi đưa Bánh Trôi về cho cậu đây! Nói rồi anh bước vào.
Theo sự chỉ dẫn của Hoành, Long bước đến giường, nhẹ đặt Nguyên xuống, rồi quay ra. Từ nãy đến giờ, Tỉ nhìn Long không rời mắt, trong lòng anh cứ có một cảm giác rất kì lạ mà chính anh không thể hiểu nổi. Long quay ra, khẽ cười với Tỉ và Hoành
- Cậu – Long chỉ vào Hoành – chăm sóc cho em ấy, em ấy uống rượu đấy!
- Hả?? Tròi ơi sao lại như vậy hả???
-Thôi không có việc gì tôi về đây, hai người ngủ ngon!
- Cảm ơn anh đã đưa Nguyên về, anh ngủ ngon! – Hoành cũng cười tươi đáp trả
- Cảm ơn! Thiên Tỉ lạnh lùng nói với Long
Bước ra khỏi cửa xong, Hoành đóng cửa phòng mình lại cũng là lúc Khải vừa về đến. Hai ánh mắt gặp nhau, đều sắc lạnh, như mũi dao có thể rạch nát tất cả mọi thứ. Không nói không rằng, cả hai cứ nhìn nhau như vậy cho đến khi Long lên tiếng
-Chào!
- Không quen không biết không nên thân thiết như vậy- Khải lạnh lùng đáp trả
- Được thôi! Hội trưởng hội học sinh! – Long nở một nụ cười, nhưng là một nụ cười sắc lạnh như băng ngàn năm
- Rốt cuộc, mày là ai?? – Khải dựa lưng vào tường, hai tay đút vào túi quần, hỏi Long. Mái tóc của anh bay bay nhẹ trong gió đêm lạnh lẽo, càng tăng vẻ lạnh lùng cho anh.
- Ha, việc gì tao phải nói cho mày biết! – Long lại cười với nụ cười đó
- Đừng đụng đến Nguyên của tao ! – Khải gằn giọng “ Mình... tại sao lại nói như vậy cơ chứ?”
- Của mày ư?? Mày nên nhớ tao và Nguyên đã quen từ trước rồi đấy! Và mày cũng không đủ tư cách đâu
- Vậy mày nghĩ mày đủ tư cách ư??
- Hơn mày, ít ra tao không làm cho Nguyên đau khổ! – Long cười rồi bước vào phòng mình bên phía đối diện, để lại một mình Khải trong cái lạnh lẽo